08:58:23 | 23/12/24 |
Bạch Vân nhìn chàng hồi lâu rồi vội quay đầu bước
ngọc di chuyển, chừng như cố giấu đôi hàng lệ chực trào trên mắt.
Chu Mộng Châu lặng người đưa mắt tiễn chân Bạch
Vân dần dần khuất về hướng tây, đến khi bóng
nàng khuất dạng hẳn, chàng cảm thầy lòng trống
trải cô đơn vô cùng. Nhớ lại một năm vừa qua,
Bạch Vân đối với chàng chăm sóc rất chu đáo, như một vị tỷ tỷ chăm sóc hiền đệ của mình.
Chu Mộng Châu mồ côi từ nhỏ, nên những tình
cảm chân thành ấm áp đó khiến chàng cảm xúc vô
hạn.
Hai năm lại đây, suy nghĩ của Chu Mộng Châu lớn
dần theo nhiều sự kiện xảy ra với chàng, khiến chàng dần dần để tâm đến nhiều vấn đề. Như
chuyện phụ thân chàng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
tại sao bị chết đột ngột? Nguyên nhân do đâu? Mẫu
thân chàng vì sao mất tích? Hồ đại thúc xem ra là
người thân cận nhất với chàng, tại sao ông chưa
từng nói rõ cho chàng biết điều này? Nguyên nhân tại sao? ... và tại sao?
Chàng cứ nhìn theo hướng Bạch Vân vừa mất
dạng, lặng người với bao niềm cảm xúc.
Chính lúc định quay người bước đi bỗng trong
tầm nhìn của chàng kịp phát hiện ra một đám bụi
vàng, đám bụi cứ lướt dần đúng hướng Bạch Vân vừa đi.
Chu Mộng Châu nhíu mày suy nghĩ, Thiên Lãng Tử
đã chia tay với họ, không thể nào đuổi theo làm gì.
La Nhất Ba trong lòng tuy chẳng phục, nhưng nếu
vì tức giận đuổi theo chặn đường, thì khinh công
của lão giờ đây cũng không thể truy kịp Bạch Vân. Trong vùng hoang mạc phía bắc này ngoài Thiên
Lãng Tử và La Nhất Ba ra, còn người thứ ba nào võ
công cao thâm, có thể truy đuổi theo Bạch Vân
được.
Càng nghĩ linh tính chàng càng bảo không có điều
chẳng lành với Bạch Vân, thực chất có lẽ chỉ vì lòng hoài niệm và lo lắng cho nàng mà thôi. Cuối cùng
chàng quyết định đuổi theo xem hư thực thế nào.
Nghĩ rồi, chàng liền thi triển môn khinh công “Phù
quang việt ảnh” của Thiên Lãng Tử truyền thụ, lướt
người đi nhanh như làn khói. Nháy mắt đã phóng
ra ngoài xa mấy mươi trượng. Từ khi Chu Mộng Châu luyện thành thân pháp Phù
quang việt ảnh đây là lần đầu tiên chàng thi triển
toàn lực, người lướt nhẹ như lưu thủy hành vân,
chân tợ hồ chẳng chạm đất, bất giác trong lòng