09:09:23 | 23/12/24 |
n uống lấy một lần. Món quà duy nhất cô nhận được từ lúc anh theo đuổi là một bông hồng nhỏ xíu nhân ngày lễ 8/3… Nếu nghèo khó thì đã đành, đằng này anh cũng là chủ nhiệm công trình của một Công ty xây dựng với lương tháng khá cao. Bạn bè khuyên Liên hãy cân nhắc cẩn thận, bởi Thanh có vẻ thuộc dòng họ “ki”. Nhưng đang lúc hoang mang vì ế nên cô vẫn cho Thanh cơ hội. Vậy là mặc dù bạn bè phản đối ác liệt, Liên vẫn nhận lời yêu Thanh và nhanh chóng tổ chức đám cưới. Lấy nhau về Liên mới biết cái tính ki bo đã ăn sâu vào máu của chồng. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ Thanh đưa cho cô một đồng tiền lương nào. Hàng tháng, anh đều đặn “nộp” cho vợ tiền ăn và rạch ròi luôn: “Anh lo tiền ăn, em lo tiền nhà, tiền điện nước”. Cứ nhìn thấy Liên diện bộ quần áo hay giày dép mới là Thanh lại càu nhàu: “Áo quần em đầy tủ, mặc bao giờ mới hết mà mua làm gì?”. Có lần, cô định đi thăm chị đồng nghiệp vừa sinh em bé thì anh vội ngăn lại: “Đi làm gì, ai biết lúc mình có con còn làm ở công ty này nữa không mà người ta trả…”. Cứ thế, từ một người lương lậu khá, chi tiêu thoáng, Liên gần như phải “gác lại” mọi sở thích mua sắm, tụ tập bạn bè, ăn uống nhà hàng của mình lại. Thậm chí, mua cho bố mẹ đẻ cái thẻ điện thoại, cô cũng phải giấu giấu giếm giếm, không anh lại nói: “Em lấy chồng rồi, lo cho gia đình mình thôi. Bố mẹ thì đợi đến Tết về biếu ít tiền tiêu Tết là được rồi”. Thấy bạn bè khoe chồng mình thế này, chồngmình thế kia, Liên tủi thân nghĩ thầm: “Biết thế, hồi ấy nghe theo lời khuyên của bạn thì giờ đã chẳng phải ngậm đắng nuốt cay”.