13:09:23 | 23/12/24 |
Đôi lúc em thầm nghĩ, lại cúi đầu gạt nước mắt, hai chữ “giá như” sao nặng quá, giá ngày ấy cứ để hai bàn tay chơ vơ đặt cạnh nhau đừng cố tìm một bàn tay khác, cứ để những giận hờn len lỏi, những đợi chờ dài thêm, để những dòng tin nhắn gửi trao bao điều chưa vội nói ra, cứ để yêu thương lớn lên từng ngày từng chút một…
Có lẽ giờ này, mất nhau, anh sẽ chẳng vội lạnh lùng bước nhanh về phía ấy, vì nơi đây, với anh- em chẳng thể gọi là kỷ niệm? Rồi sau này nhìn lại, có bao giờ anh nghĩ về em, như một người đã đi qua và in dấu trong cuộc đời anh hay chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ lúc anh cần lắm một vòng tay?
Khoảng cách giữa anh và em vì sao lại không thể lấp đầy? Chẳng phải vì khác biệt giữa chúng ta là nhiều, em trẻ con còn anh lại quá trưởng thành, em bên anh cứ ríu rít nói cười trong khi anh chỉ im lặng chẳng muốn sẻ chia, hay có lẽ thế giới của anh quá rộng lớn đến mức em chẳng thể đi hết một góc nhỏ thôi mà người ta vẫn gọi là trái tim?
Em ước một lần được đến nơi anh ở, ngắm góc làm việc, kệ sách hay khoảng không bầu trời anh vẫn thường thấy khi nhìn ra khung cửa sổ… Em chưa một lần, tự tay chọn cho anh một chiếc áo sơ mi đúng nghĩa…
Còn nhiều lắm, những việc em muốn làm cùng anh, đơn giản cùng nhau chạy trốn cơn mưa Sài Gòn bất chợt, bên anh trong ngày sinh nhật tuổi 22, muốn một tấm hình chụp 2 đứa trong lễ Tốt nghiệp Đại Học của em, mơ sau này mỗi chiều tan sở, lại sánh bước bên anh chầm chậm giữa khu nhà thờ Đức Bà nhộn nhịp mà yên ả... Có lẽ em sẽ đem gói lại những dự định ấy gửi lại những ngày có anh, còn bây giờ, anh sắp rời xa nơi này nhận công tác mới trên vùng cao nguyên đầy gió hay anh sắp trả lại em - Một Sài Gòn - không anh!
Tháng Tư, nắng vàng ươm ấm áp giữa trời Sài Gòn xanh cao lộng gió, thành phố vẫn nhộn nhịp hối hả như chưa từng đi qua cơn giông bão của riêng em.
Tháng Tư, Đà Lạt nơi anh đến - có lạnh và buồn nhiều không? Thành phố bốn mùa phủ sương mờ ảo, nơi cô gái có ánh mắt sâu huyền khiến trái tim người quyến luyến, chẳng muốn rời xa… Nơi ánh nắng Sài Gòn trở nên thật khó chịu, oi bức, nơi người con gái Sài Gòn chẳng đủ thướt tha dịu dàng, tinh tế để khẽ chạm vào góc riêng của ai đó, liệu anh có còn nhớ kh
Yêu là mong cho người ấy được hạnh phúc Yêu là mong cho người ấy hạnh phúc Tình yêu có lí lẽ riêng của nó, dẫu có thế nào thì em cũng đã hết lòng yêu anh và |
Nhật ký của một con dĩ - Cô làm gái phải không? Nó ngước mắt nhìn thằng đàn ông vừa hỏi. Mặt non choẹt, chạy chiếc xe wave Trung quốc còn |
Lời thú nhận "đán sợ" của vợ Sau khi học xong lớp 12, em quyết định vào Sài Gòn làm việc cùng anh chị mình. Còn tôi khi đó là đồng nghiệp của anh trai |
Em gọi tên người củ Tôi gặp em trong một đêm lửa trại tại trường đại học, lúc đó tôi vừa chân ướt chân ráo vào trường nên mọi thứ |
Tháng tư Tháng Tư ơi! Trôi chậm lại chút thôi. Để em nếm hết vị đắng chát của mận đầu mùa, cái dễ vỡ của hạt mưa đầu |
Tìm đàn ông tốt ở đâu Tôi cũng là đàn ông Việt, biết giá trị mình đến đâu. Ít nhất cũng biết tôi là ai trong muôn vàn những người đàn ông |
Chúng tà còn gặp được bố mẹ bao nhiêu lần Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện |