08:43:23 | 23/12/24 |
i đó là biết tôn trọng hai tiếng “chia tay”. Đây là mộtsự cố gắng nữa về mặt bản ngã. Khi đã quá quen thuộc cùng nhau nhịp đập sớm chiều,quá hiểu tiếng chuông điện thoại lúc 11 giờ khuya người sẽ nói ngủ ngon, quá quen hồi chuông báo thức sáng từ một số điện thoại thuộc từng vị trí con số, quá quen kiểu ăn uống cười nói, quá hiểu những câu chuyện và nhân vật trong chuyện hằng ngày, người ta bắt đầu nghĩ rằng người kia đang phụ thuộc mình. Để yêu một người cần cố gắng kềm chế những cơn cuồng nộ mà không dùng hai chữ “chia tay” để nói cho đã miệng. Tôi từng biết một cặp đôi chia tay nhau gần năm mươi lần trong năm, mà kiểu chia tay nào cũng có. Từ dữ dội, một cái tát, một câu chửi thề, một cú sập cửa, một cái dập máy điện thoại, một câu nhẹ như hơi thở… họ chia tay nhau vài hôm thì lại như cũ. Tôi tự hỏi đằng sau câu chuyện này chắc có nhiều vết sẹo. Những vết sẹo kéo ánh sáng yêu thương về phía ích kỷ, kéo tình yêu vào tay thử thách nỗi buồn và sự buộc ràng, kéo cả những điều đẹp đẽ cuối cùng thành vết dao găm. Họ có thể nghiện cảm giác mọi thứ tiêu cực bàng hoàng rồi lại về với nhau mãnhliệt. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Lâu dần những cảm xúc trơn tuột đi, hai tiếng “chiatay” được coi như vũ khí đấu tranh bỗng trở thành một sự chán nản. Đổ vỡ nếu không là chia lìa, có lẽ cũng sẽ là ngọn roi quất rát vào trái tim cảm xúc, có lẽ cũng sẽ là những mòn mỏi của cái gọi là tình yêu. Nếu không tôn trọng hai tiếng “chia tay”, người ta rơi tõm vào sầu bi tự tạo. “Chia tay” là một động từ đau đớn không nên lạm dụng, và khi đã nói xin đừng hoa cỏ trời mây non nước lý do, tất cả đằng sau hai chữ này đều khô héo cả. Tình yêu khi đó sẽ được xếp vào ngăn kỷ niệm. Anh, vàem sẽ vẫn còn tôn trọng nhau vì chút tình sót lại… Tôi biết rằng mỗi người là một thực thể riêng biệt, nên tôi coi việc hai cá thể khác văn hóa, khác lối sống, khác cách cư xử,khác hành động… sống cùng nhau dưới một mái nhà ở cuộcđời này là điều vô cùng kỳ diệu. Họ không phải thay đổi hoàn toàn những gốc rễ đã có nhưng lại hòa vào nhau ngọt đắng mặn cay để thương yêu bền bỉ. Họ phải hòa hợp nhau ở những khoảng lớn hơn cái tôi. Họ phải có nhiều tiếng cườihơn nước mắt. Họ phải chú tâm nhẫn nại tìm hiểu và tương kính đối phương tới cuố