04:02:23 | 23/12/24 |
Tháng Tư là những ngọt lành của nụ hoa loa kèn chớm nở, là bàn tay cô gái nâng niu những tinh khiết và trong veo ấy, là mắt trong mắt ai nhìn say đắm cô gái bên đóa hoa loa kèn...
Sáng nay thức giấc, xé tờ lịch treo tường, chợt giật mình nhận ra những ngày tháng tư đã về. Lòng nũng nịu trẻ con, con gái nhắc mẹ nhớ mua bó loa kèn cắm nơi góc phòng học. Loài hoa trắng muốt tinh khôi, lá xanh thanh mảnh, thơm dịu dàng thanh nhã, mà sao quấn quyện tâm thức đến như thế.
Mẹ xoa đầu con gái, vuốt mái tóc dài đen óng, kể cô nghe về truyền thuyết loa kèn, về người con gái mỏng manh mà mãnh liệt, dại khờ mà thủy chung, đến phút cuối đời vẫn vẹn tròn một tấm lòng yêu thương, để rồi từ trái tim người thiếu nữ trắng trong ấy, mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt của tình yêu chung thủy và sự bao dung, cao thượng.
Một điều gì đó tinh khiết nảy nở trong trái tim non dại của cô bé. Hay trái tim thiếu nữ nào cũng có một đóa loa kèn tinh khôi mới kết nụ?
Những ngày tháng Tư, rảo bước lang thang trên những con phố Hà Nội muôn thuở vắng và yên bình vào những sáng tinh mơ. Trời thật biết chiều lòng người, nắng nhẹ xuyên những sợi trong như thủy tinh, gió hiu hiu ôm ấp đất trời. Những gánh hoa rong chở những bó loa kèn rong ruổi khắp thành phố. Những vòng xe quay đều, quay đều, chậm rãi như những nhịp trái tim cần lắm an nhiên trong những ngày tháng tư rất hiền.
Hà Nội trong trẻo đến lạ mỗi mùa hoa đến những gánh hàng hoa tự khi nào đã trở thành nét đẹp bình dị mà kín đáo của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ừ thì, giữa những xô bồ và ồn ã, những người yêu hoa, yêu Hà Nội vẫn còn giữ chút lòng thanh, mua những bông hoa loa kèn, để mà thưởng thức vẻ đẹp chỉ có một lần trong năm.
Rồi đâu đó, người ta thấy những nụ cười trong sáng không vướng phiền lo của những tà áo dài trắng học trò bên cạnh hoa loa kèn. Không biết tự bao giờ, nhớ đến loa kèn, là nhớ đến những thiếu nữ chưa tròn đôi mươi e ấp bên hoa. Là những buổi chiều đến lớp, bó hoa trắng nằm gọn gàng dưới ngăn bàn của ai đó.
Vì người ta sinh ra đã là hoa đất, hay loa kèn sinh ra là để sóng đôi với loa kèn. Cũng đâu cần bận tâm, bởi bên kia đường, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đang cố gắng thu ống kính, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người - hoa. Biết đâu đấy, thật tình cờ, hoa loa kèn se duyên cho chàng trai và cô gái một mối tình trong và ngọt, dịu và ấm như loài hoa thuở ban đầu.
Cái nắm tay Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên |
Ve đã kêu trên nhành phượng vĩ,có ai bâng khân??? Tháng 5 về, ai đó hối hả quên đi khái niệm sắp đặt của thời gian. Hoa phượng đỏ rực cả một khoảng sân giăng mắc |
Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng “Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng không |
Mùa nắng tắt - Mọi người đóng tiền để ngày mai liên hoan ở nhà Chi cho tớ nhé! – Thằng Thắng chống nạnh đứng trên bục giảng, gõ |
Hà nội đêm, Sài gòn ngày Quân đến bên cạnh cô một cách bất ngờ, ồn ào, lộn xộn như ngày nắng ở Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ào đến không |
Tháng tư về có một loài hoa cho riêng em Tháng Tư là những ngọt lành của nụ hoa loa kèn chớm nở, là bàn tay cô gái nâng niu những tinh khiết và trong veo ấy, là mắt |
Những câu chuyện khiến người khác phải suy nghĩ Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, |