13:32:23 | 23/12/24 |
Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ cha mẹ
đều mất sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà
góa giàu có. Tánh tình của bà chủ nhà ác nghiệt
quá đỗi khiến một hôm thị Tơ phải bỏ trốn đi, chạy
vào một khu rừng, nghĩ bụng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn là ở mãi trong cảnh khốn khổ bị
hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng khá
xa, phần bấy lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức,
phần vất vả băng rừng lội suối, nên ngã ngất nằm
trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của
cô gái hiền lành thơ ngây mới theo dõi che chở. Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy tưởng chừng mình
như vừa qua một giấc chiêm bao. Cảnh vật chung
quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng thấy mình
nằm ở trong một cái động, rêu trải mềm dịu như
nhung, dưới chân một giòng suối đang chảy qua
kẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng, vừa tầm tay với, vô số những trái cây ngon chín
thắm lủng lẳng ở dây leo buông xuống như rèm
che cửa động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên
hái ăn ngấu nghiến ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm
thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình
một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc
bước đến gần nàng. Trông thấy cụ già phúc hậu,
thị Tơ vái chào kính cẩn. Ông lão làm ra vẻ ngạc
nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lõng một mình giữa rừng núi hoang vắng. Thị Tơ chân
thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiếp sống đầy đọa
của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho nàng rồi
khuyên nhủ: - Cháu trốn như vậy là phải. Cháu cứ ở lại đây, có lẽ
được yên thân hơn, có lão trông chừng cho. - Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu
được biết cụ ở đâu. - Cả khu rừng núi này là nhà của lão. Lão sống
bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó luôn. Cháu
đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm. Nếu có
việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi
"Ông tiều ơi" là có lão đến ngay. Sáng hôm sau, ông lão trở lại cho thị Tơ một bọc
quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó, thị
Tơ sống một cuộc đời thanh thản, tự do, không
phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến
ngày qua. Dần dần chim chóc, các thú trong rừng
đến làm quen với nàng, ngày ngày mang lại cho những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức