13:41:23 | 23/12/24 |
Tác giả: _Nam_
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
Post By : Trái Tim Băng
——***——
Chap 1
- Chú ơi, đi chậm lại chút đi chú !!! :-( - Cháu ngồi yên nào, tay lái chú lụa rùi hehe.
- Kìa, chú!!! Cẩn thận,nó cảnh báo chú khi có một
chiếc ô tô ngược chiều đang tiến lại gần.
Chỉ trong 1/1000”, chú đã đánh tay lái, tạt qua đầu
một chiếc xe máy cùng làn( hú vía, đi xe chú kiểu
này chắc có ngày đau tim chết mất ). May mà lúc đó vịn chắc vào lưng áo chú chứ không lấy răng đo
đất từ lâu rùi. Chú tiếp tục rú ga thẳng tiến nhưng
tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng người đi xe máy đằng
sau nói vọng lên:
- Đ.m.m thằng kia đi kiểu gì thế?
Mặc dù nói có cầu xin chú Tâm thế nào đi nữa, chú vẫn không giảm tốc độ mà còn rú ga lên nữa. Thực
ra chú Tâm là xe ôm gần nhà nó, còn nó là khách
quen của chú ấy. Hằng ngày chú được papa ma ma
của nó giao nhiệm vụ là hàng ngày đưa đón nó đi
học. Lý do vì sao thì các bạn biết đấy, nó tên là Lưu
Gia Bảo 0 với biệt danh ở trường là ” Đứa Con Bị Chúa Bỏ Quên”, vì từ khi sinh ra nó đã
là người cực kì xúi quẩy rồi ( đó là theo lời mama
kể lại còn chi tiết thì nó không rõ). Nhưng từ khi
cắp sách đến trường, chắc nó là người lập kỉ lục
thế giới vì không ngày nào về nhà là người nó
không có thương tích. Không biết là do nó hậu đậu hay số nó nó thế, nói các bạn không tin chứ
nó ” ăn cơm sặc cơm, uống nước giắt răng ”. Có
thể nói, nó khá nổi tiếng ở trường về cái ” truyền
thuyết” chó đuổi ( hú hú đằng nào cũng là người
nổi tiếng). Truyện là thế này trước đây, nó hay đi
xe bus đến trường nhưng nó lại là đứa chúa ngủ dậy muộn nên 7 ngày đi học thì 6 ngày trễ xe bus
và muộn học. Sáng hôm đó là một ngày cuối hạ,
những tia nắng sớm mai tinh khôi và dịu nhẹ; mơn
trớn, len lỏi qua những lùm cây ( nghe sến quá).
Còn nó thì thấy ngày hôm đó không đẹp chút nào,
đen tối như tiền đồ của nó vậy (copy paste của Chị Dậu nha hý hý). Quả đúng như vậy, dù hôm đó đã
dậy sớm rồi nhưng vẫn đến bến xe bus muộn ( lý
do là đi xe bus mà quên không mang mũ bảo
hiểm) hí hí tại vì người đen đủi mà, các cụ ta có câu
” cẩn tắc vô áy náy mà”. Mà hôm đó nó lại dửng
mỡ, trễ xe rồi quyết định đi bộ đến trường. Hiz, đi bộ thôi mà bao người để ý: