13:33:23 | 23/12/24 |
_ Từ nay về sau, tao không cho mày tiền nữa, cắt
mọi chi tiêu của mày, tự đi làm mà nuôi bản thân ăn
học. Đói cũng ráng mà chịu. Khi nào tao coi được
thì hãy tính chuyện khác! Còn mấy đứa bây - chỉ
tay sang Việt và Vân, ông nói – Tao cấm! Không
đươc giúp nó, tụi bây muốn nó hư thì cứ chiều theo nó! Quăng cây chổi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, ông
tức giận bỏ đi. Vĩ chỉ biết đứng đó lặng thinh, dù gì
thì nó cũng biết sợ mà, thấy ai cũng nhìn mình chán
nản. Tự nhiên nó thấy khó chịu, mặt cúi gằm. _ Mày ra đây với anh! Đi ngang qua Vĩ, Việt nói nhỏ rồi bỏ ra ngoài sân
đứng. Thấy thế nó cũng lẽo đẽo theo sau. _ Lần này mày làm anh thất vọng quá! Anh không
giúp gì mày nữa đâu! tự mà lo thân đấy!
_ ……
_ Anh tìm cho mày chỗ ở mới rồi, đừng ở trong kí
túc nữa, ở ngoài mày dễ đi làm hơn, thời gian
không bị hạn chế, lo mà tìm việc làm nuôi lấy bản thân đi. Ra nông nỗi này do mày tự chuốc lấy thôi.
_ Biết rồi! - Nó ủ rũ đáp.
_ Ừ! Vừa học vừa làm đi, đừng có mà bỏ học, ba
không tha cho đâu. Mai anh dẫn mày lên gặp bạn
anh, anh nhờ nó coi chừng mày rồi! Ở với người ta
cho đàng hoàng đó, nghe không? Nghe thì nghe vậy thôi, có lời nào lọt được vào tai
nó đâu, giờ nó đang gầu thúi ruột, “không có tiền
lấy gì cá độ đây trời?... ” End Chap 5 Chap 6 Cả ngày hôm đó Vĩ buồn rười rượi, nghĩ đến cảnh
bị cắt viện trợ, hàng ngày phải nai lưng ra làm kiếm
tiền trả nợ rồi tiền đâu ra để mà cá độ chứ đừng
nói đến phải đóng học phí, là nó lại rầu thúi ruột. Cứ thấy bóng dáng ba là nó lại lảng đi, nó sợ mỗi
lúc ba nổi giận. Nó biết tính ba cương quyết, đã nói
là làm, phen này chắc nó phải tự nuôi thân rồi. Sao
ông trời lại hành hạ nó vậy nè? -------------------- Sáng hôm sau, Vĩ đang nướng ngon lành trên
chiếc nệm êm ái thì Việt đẩy cửa xông vào, xách tai
nó lên: _ Mày không nhớ những gì hôm qua anh nói hay
sao mà giờ này còn chưa chịu dậy?
_ Ui da… ! – nó bật dậy như lò xo, nhăn nhó nhìn
anh hai nó – Cha già! Làm gì nhéo tai tôi? Đau muốn
chết, sáng sớm đã phá người ta rồi!
_ Gì mậy? Biết mấy giờ rồi không mà nói sớm? Dậy lẹ đi, 20 phút nữa anh dẫn mày đi gặp bạn anh –
Việt nói trong khi tay cài lại hàng nút áo.
_ Chi? – Nó mơ màng rồi lại đổ ập người xuống