02:37:24 | 24/12/24 |
nhẹ… _ Ấy! Anh kì quá àh, người ta thấy thì sao? Ba mẹ
trong nhà nữa đó! – Đẩy nhẹ anh ra, cô xấu hổ cúi
đầu thấp giọng mà trách yêu.
_ Hihiii! – Vũ cười tít mắt - Thấy thì càng tốt, anh
muốn khẳng định với mọi người, em là của anh
chứ không phải của ai khác. _ Anh thiệt là!!! – Giang mìm cười hạnh phúc. Chào tạm biệt người yêu, anh ung dung lái xe về
nhà, suốt đoạn đường anh cứ cười trong hạnh
phúc, vô tư huýt sáo mãi thôi. Một ngày cuối tuần
trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Nhưng đến khi về tới nhà thì mọi chuyện lại khác,
cửa ngoài đã khóa, trong nhà thì tối om không lấy
một ngọn đèn, tiếng con Mun cứ sủa vang lên khi
biết có người ở ngoài. Chẳng phải hôm nay Vĩ
được nghĩ ôn thi sao? Hay lại đi chơi mà nhốt anh
ở ngoài thế này? Đang tính móc điện thoại ra gọi cho Vĩ thì cũng
vừa lúc đầu hẻm có tiếng xe, là Vĩ về chứ không ai
khác. _ Hay quá ha! Xin nghỉ ôn thi mà lại đi chơi giờ này
mới về sao? Vậy thà cậu đi làm thì tốt hơn đấy!
_ …… Không đáp trả, Vĩ mở cửa rồi nhanh chóng dắt xe
vào nhà, con Mun thấy chủ về thì lăng xăng quắc
đuôi nhảy vồ lên người Vĩ. Thấy thế Vĩ cúi xuống
ôm nó lên rồi đi thẳng ra nhà sau mặc cho cái nhà
để Vũ xử lý. _ Đứng lại, ở đâu ra cái kiểu đó vậy? Cậu đi chơi
không xin phép mà bây giờ về đến nhà lầm lầm lì lì
là sao? Hay lại gây chuyện nữa hả? – anh khó chịu
ra mặt. Đến lúc này thì Vĩ không im lặng cho qua nữa, nó
quay phắt lại nhìn Vũ với cặp mắt tức giận. _ Ông đi được thì tôi đi được, làm ơn đừng có quản
chuyện của tôi.
_ Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi đây chẳng thích
quản ai đâu, nếu không có lời nhờ vả của anh cậu
đừng nói là đứng đây cãi bướng, giờ này cậu đã
bê tha ngoài đường rồi kìa! _ Nói vậy là tôi làm phiền ông quá rồi ha! – Vĩ nheo
mắt – Yên tâm, ngày mai tôi tự rời khỏi đây cho ông
hết cái trách nhiệm với anh hai tôi được chưa!
_ Ha! Hôm nay còn đánh tiếng hăm dọa bỏ đi sao?
Có giỏi thì gặp anh cậu mà thưa, tôi không muốn
mang tiếng đuổi người đâu. _ Ông thi tốt lành quá rồi, tiếng thơm dành hết mà.
Xem ra sống với thằng này chỉ tổn hại hình ảnh
thôi. Tốt nhất là tôi nên biến khỏi đây liền luôn ha! Dứt lời, thả con Mun xuống, Khôi Vĩ tức giận bước