17:59:23 | 23/12/24 |
_ Vậy được rồi, học bài xong tôi hấp hai con cua ăn
ha, hôm nay ăn sang để bồi bổ tinh thân trước khi
thi vậy! Đồng ý? Hử? – Vũ cắt ngang, không để cho
nó kịp nói điều gì.
_ …Ừh… đồng ý! Nhưng tối qua… _ Chậc! Gì mà ấp úng vậy! Ăn lẹ đi rồi còn học nữa
chứ! Dứt lời, anh xoay qua nở một nụ rất chi là rạng
ngời, ấm áp. Ai kia vừa nhìn thấy thì ngọn lửa
đang bùng cháy trong lòng cũng nhanh chóng bị
dập tắt. Mọi phẫn nộ giây lát rời bỏ nó mà đi. _ … Ờh… Ờh rồi!… sao cũng được. Cụp mắt xuống, Vĩ nói lí nhí trong miệng nhưng
vẫn ngoan ngoãn ngồi lại nhai nốt phần bánh còn
dở dang. Vừa nhai mà nó vừa nhăn mặt gãi đầu
bứt tóc. Chậc! Sau càng ngày nó càng không ưa cái
nụ cười kia nha, cái nụ cười đánh bại mọi ý chí của
nó. Còn anh, đứng xoay lưng xử lý hai con cua mà
khóe miệng lại cong lên, nụ cười có chút gian, chút
hiểm, và chút hài lòng… End chap 11 Chap 12 Kỳ thi học kì cũng đã qua, kết quả vẫn chưa được
công bố. Khôi Vĩ rất háo hức và hồi hộp chờ ngày
có điểm, nó vượt qua kì thi này cũng khá suôn sẻ,
ngoại trừ những môn lý thuyết mang tài liệu vô
quay thì bị … “tủ đè”. Những lúc đó nó đành ngậm
ngùi quăng bom vào bài làm thôi, nghĩ gì viết nấy, viết khí thế, viết để lấy điểm mặt chữ. Khôi Vĩ hi vọng nó sẽ được một kết quả khá đúng
như ai kia đã thách thức với nó, và khi đó chiếc
MP4 sẽ nằm gọn trong tay nó thôi. Thế nhưng,
ngày có kết quả còn khá lâu, ít nhất là phải qua dịp
Tết đã. Vì thế mà nó lại buông thả mọi ý nghĩ mà chờ đón
một dịp vui đầu năm. Dịp mà nó sẽ mần ăn được
kha khá đây. Ngày cuối ở nhà Vũ, nó thu dọn và sắp
xếp mọi thứ đâu vào đó, chuẩn bị cuốn gói về nhà.
Nhưng có điều, nó bỗng dưng thấy không nỡ,
cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Ôm con Mun trên tay
mà nó cứ vô hồn nghĩ ngợi lung tung. Một tháng
phải xa ngôi nhà này, phải xa con vật cưng này, và… phải xa cái người luôn làm nó điêu đứng kia. _ Làm gì ngồi thừ ra vậy? Đồ đạc xong hết chưa?
Một lát thằng Việt sẽ đến rước đấy - mắt chú tâm
vào màn hình laptop, anh lên tiếng nhắc nhở nó.
_ … Hay là… tôi không về nhà nữa ha! – nó nói
trong vô thức.
_ Gì? Không về nhà sao ăn tết được? Dở chứng àk? _ Hả?... Àk không - nó hoàn hồn khi nghe anh