22:03:23 | 23/12/24 |
đã giúp đỡ trong thời gian qua đúng không?… hì
hì! Nó ngỡ ngàng khi chiếc hộp trên tay bị cô cướp
mất, nó muốn chính tay anh đón nhận cơ mà! “trời
ơi, ai mượn vậy, bà già!” _ Vậy sao! Màu mè thế không biết!… Được rồi cảm
ơn nhá! Sẵn đóng cổng lại giùm tôi luôn đi. Chiếc hộp trên tay rất nhanh được anh bỏ vào cóp
xe, sau đó ngồi lên cùng với Giang mà phóng đi
mất dạng. Vĩ trơ mắt đứng nhìn mà khóe môi cứ
giựt giựt, chốc chốc còn muốn nói lên điều gì nữa
cơ. Chắc là nó tức đến nghẹn lời đây mà! “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” ----------------------------------- Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng trải rộng
khắp sân trường, đâu đó những chú chim vang
lên tiếng hót yên bình. Là giờ giải lao, đâu đâu cũng là hình bóng các sinh
viên tụ tập thành nhóm với những câu chuyện
không bao giờ có hồi kết, không khí thật náo
nhiệt. Khôi Vĩ cùng với cô bạn nhí nhảnh của mình đang
nhàn rỗi ngồi dưới canteen. Nó ung dung mà gác
chân lên chiếc ghế đối diện, tay thì cầm ly nước
ngọt nhâm nhi, duy chỉ có ánh mắt là tập trung
hướng tầm nhìn sang bên kia, nơi cách nó vài
chiếc bàn. _ Mày thôi nhìn ông Vũ chằm chằm vậy đi! – nhăn
mặt vì chua, Thy cầm trái me nhìn nó mà chướng cả
mắt – ổng không nhận ra chân tình của mày qua
ánh mắt dâm dê đó đâu.
_ Gì dâm dê mậy? Tao đang chiêm ngưỡng tình yêu
của tao mà! – nó nói với chất giọng cà rỡn. _ Thằng khùng! Làm quá rồi đó nha! Tao cảnh cáo
mày là anh Việt bắt đầu
để ý mày rồi đó! Đừng thấy ảnh không nói mà làm
càn, ảnh là boom nổ chậm đấy!
_ Êh Thy! – nó bỗng ngồi ngay lại, nhìn thẳng nhỏ –
Nhắc mới nhớ, dạo này mày thần giao cách cảm với ổng hả? Sao ổng nghĩ gì mày điều biết vậy?
_ Ờh… thì…
_ Chưa hết nha! Hồi trước xưng hô là ông này ông
nọ, giờ thì một là anh Việt, hai là cũng anh Việt! –
chớp chớp mắt, nó nhìn nhỏ cười gian.
_ … Mày nói đi đâu thế thằng kia? Đừng đánh trống lảng àk – nện vào đầu thằng bạn mấy hạt me, nhỏ
nói mà lạc hẳn giọng.
_ Haahaa… có người máu chảy về tim kìa!! Khôi Vĩ thì mặc nhiên cười hết ga trong khi đó Thy
cũng nhiệt tình phóng hết số hạt me về phía nó.
Nhưng vô ý, nhỏ lỡ tay ném một số hạt bay xa