18:00:23 | 23/12/24 |
anh yêu quý giờ này còn chưa thấy tăm hơi thì
nghe có tiếng léo réo ngoài cửa. Hai người này
đúng là quỷ, đốt nhang muỗi cũng lên nữa, vừa
mới nhắc là có mặt liền. _ Canh giờ chuẩn quá nha mày! Đúng giờ ăn mới
tới ha! – Khôi Vĩ mở cửa mà không quên lời xỉa
xối.
_ Khỏi khen mày! Tao đây chuyên nghiệp rồi! Còn
mày đó, biết nấu nướng gì mà ham hố, hay là vô
đó mà quậy thầy Vũ? Vũ lắc đầu cười khi thấy hai đứa cà khịa nhau
được. Xong anh liếc nhìn đồng hồ thầm nóng lòng
vì giờ chưa thấy bóng dáng người đẹp đâu cả. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì Thy là người
lên tiếng đầu tiên. _ Oa…! Thầy Vũ ơi, nhiều món ngon quá àh! Thiệt
bõ công em vác bụng rỗng tới đây mà! Hì hì…
_ Có vẻ càng ngày càng lên tay nha Vũ! Thằng em
tao ở với mày đúng là số hưởng mà – Việt cũng
chen vào câu nói đùa!
_ Đâu có đâu! Toàn là bác gái làm không àh, ông Vũ chỉ giỏi cằn nhằn mọi thứ thôi! Vĩ nhanh nhảu xỏ xiên khiến mọi người được dịp
cười rộ lên. Vừa lúc ngoài cổng có thêm vị khách
đến, theo Vĩ thì đó là vị khách không mời. Giang bước vào với gương mặt khả ái cùng nụ
cười rạng rỡ, cô lễ phép chào mẹ anh sau đó
không quên cúi đầu chào tất cả. Huy Vũ được dịp ga-lăng, anh nhanh chóng kéo
Giang đến ngồi giữa mẹ và mình, tiếp đãi cô hết
sức ân cần chu đáo. Trong suốt bữa tiệc, Khôi Vĩ mặc nhiên coi cái
người nó cho là chướng mắt như không khí, nó
giành hết phần “tiếp” Vũ của những người khác.
Trái lại Vũ lại cứ làm lơ cho nó mặc sức làm gì thì
làm. Nó rót bia cho anh thì anh vô tư nhấc lên cụng…
với Việt. Thoáng thấy Thy có ý định gắp đồ ăn cho
“thầy Vũ” là Vĩ nhanh tay bỏ miếng gà rán vào
chén của anh trước ánh mắt căm phẫn của nhỏ
bạn. Vũ thì vô tư gắp miếng gà thơm phức đó bỏ
qua chén Giang mà không đáp nhìn nó một lần, nó vừa quê vừa ứa gan đến độ mặt đỏ bừng và mắt
thì cứ long cả lên. Bên kia nhỏ Thy ngầm hiểu chuyện nên tủm tỉm cúi
đầu cười, Việt thì khác, anh cũng cười nhưng nụ
cười lại có phần không vừa ý. …………… Sau buổi tiệc Việt do nhà xa nên xin phép về trước
và cũng không quên thuận đường chở bác gái về
giúp Vũ. Ngôi nhà lại trở về sự yên tĩnh thuở ban