13:07:23 | 23/12/24 |
khi cánh cửa bật mở. Nhưng đối với riêng anh, thì
cô vẫn đang chăm chú theo dõi mọi biểu cảm.
Nhưng duy chỉ việc ngồi im, cúi đầu xuống thì một
lời hay một cử động cũng không có lấy từ anh. Một lúc sau khi bác sĩ thông báo tình trạng của Vĩ,
ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm khi biết nó không
vấn đề gì, chỉ va chạm hơi mạnh dẫn đến bất tỉnh,
tuy vậy nhưng Việt yêu cầu bác sĩ cho nhập viện
để theo dõi thêm. Khôi vĩ được đẩy ra nhưng nó vẫn chưa tỉnh, trên
trán một mẫu băng khá lớn có thể thấy màu đỏ của
máu vẫn chưa khô. Tay chân bị trầy xước không
ít, cứ thế nó nhấm nghiền mắt mặc cho mọi người
đẩy về phòng hồi sức… Anh đứng đó, lặng thinh nhìn khuôn mặt nhợt
nhạt yếu ớt của Vĩ, anh không nói lời nào chỉ im
lặng dõi theo chiếc xe đẩy đang khuất dần… _ Bé Vĩ không sao rồi! Anh yên tâm đi mà, đừng
quá lo lắng! – bước đến, cô khẽ chạm vào tay anh.
_ Ukm…! Tối rồi, để anh đưa em về, mai mình lại vào
thăm cậu ta, ở đây có Việt với Thy được rồi! Khá ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao anh lại muốn
về mà không ở lại với Vĩ, chẳng phải anh đang rất
lo cho cậu ấy hay sao? Hay anh không yên tâm và thấy lo lắng cho cô?
Anh muốn cô về nhà nghỉ ngơi sau đó sẽ trở lại với
mọi người? Đó là những suy đoán của cô thôi, chỉ đến lúc về
đến nhà cô mới biết câu trả lời là gì! Hóa ra, anh muốn đi tìm con vật vừa thất lạc ban
chiều… End part 1 8
Chap 18 part 2 Đêm qua nghe được tin Vĩ vào viện mà nhỏ tưởng
mình ngất theo nó luôn rồi, lần đầu tiên nhỏ được
một phen đau tim đến mức độ đầu óc choáng
váng. Cũng may là còn đủ tỉnh táo mà lết cái thân
run rẩy vào viện xem tình hình của nó, tuy lúc đó
mặt nhỏ cắt không còn giọt máu. Việt cũng nhanh chóng có mặt, mới đầu anh yêu
cầu giấu kín chuyện này với hai bác dưới nhà chủ
yếu chờ xem Vĩ ra sao rồi mới báo tin. Lần này nó
hên là chỉ bất tỉnh do bị chấn động và trên người
thì trầy xước không ít chỗ còn tay chân vẫn lành
lặn. Việt bắt nó phải nằm lại viện để theo dõi liệu có
biến chứng nào hay không. Và đây chính là
nguyên nhân khiến nhỏ mệt muốn phờ người,
đơn giản là thằng bạn được dịp làm nũng đây mà. Trong lúc ngồi gọt quả táo nghe Vĩ ra sức kể lễ,