03:30:23 | 23/12/24 |
Chưa! Chắc giờ vẫn chưa biết tao đang an tọa tại
đây đâu, không chừng vẫn còn hú hí với người
yêu!… Haizz! Tao đã không sao rồi mà ông Việt bắt
tao nằm lại chi vậy trời, để tao đi tìm con Mun có
phải tốt hơn không! Rất muốn nói cho nó biết đêm qua Việt đã báo tin
cho Vũ hay về vụ nó gặp tai nạn, và cũng rất muốn
cho nó biết Vũ đã lo lắng, đứng ngồi sốt ruột thế
nào trong lúc nó còn mê man. Nhưng thôi, nhỏ không muốn gieo giắc thêm hi
vọng cho nó, và một phần nhỏ không biết phải lí
giải thế nào khi đến giờ, đã là trưa hôm sau mà Vũ
vẫn chưa xuất hiện. _ Anh Việt muốn chắc chắn mày không vấn đề gì
mà, còn con Mun bây giờ dù mày có đi tìm chắc gì
đã thấy, nếu được thì đã thấy từ đêm qua rồi! Cứ
chờ xem mấy ngày nữa nó có về không! – ngó
thấy thằng bạn lại thở dài thườn thượt, nhỏ nhanh
chuyển sang chuyện khác – Àk, một lát hai bác dưới nhà lên đó, mày chuẩn bị lỗ tai đi ha!
_ Cái gì??? – nó mở to mắt – Đứa nào ngu mà đi báo
cho ổng bả biết vậy! Trời ơi!! Tao không chết vì
chấn thương sọ não cũng chết vì thủng màng nhĩ
thôi!
_ Mày nín! Tin tao cắt lưỡi mày cho khỏi la làng không? Tao với anh Việt là hai đứa ngu mà mày
nói đó! Quăng cho nó ánh mắt còn bén hơn dao, nhỏ lại
tiếp tục công việc với quả táo. Khôi Vĩ thì mặc nhiên
ngậm miệng không dám ho he gì thêm, nói nữa
không chừng nó ăn dao thiệt! Ngồi được một lúc thì phòng của nó có khách đến! _ Khỏe hả nhóc?
_ …… - nó nhíu mày nheo mắt – Mày đến làm gì hả
thằng kia? Tao chưa chết nên đâu cần mày cúng
điếu!
_ Ủa? Nhóc không thấy anh đi tay không đến àk? –
kéo ghế ngồi không một chút khách khí, Cường trơ cái mặt lãng tử mà thăm hỏi – Thế nào? Định
nằm đây để trốn lao động àk?
_ Êh? Bộ mày là đài phát thanh của ông Thịnh hả?
Đến đây quản tao việc lao động? Nhỏ im lặng ngồi nghe hai bên đối đáp, tuy có chút
chướng lỗ tai nhưng dù sao không khí cũng tốt
hẳn lên trông thấy, ít nhất tên Cường kia không
còn gai mắt như lần đầu nữa. Điển hình là hắn ta
cũng biết chọc cho nhỏ và nó cười đôi lần đấy chứ. Mặt khác, nếu không lầm thì nhỏ cũng nhận thấy ý
đồ của tên Cường này rồi. Không khỏi cái cười
khẩy cho hắn, xem ra lần này có người chưa xuất
Em ấy không ngoan - phần 1 Author : zippi & luving Genre : SA, humor, romance … Length : Longfic [25 chapters] Rating : 16+ Status : Completed Summary : Fic được viết |
Em ấy không ngoan - phần 2 _ Từ nay về sau, tao không cho mày tiền nữa, cắt mọi chi tiêu của mày, tự đi làm mà nuôi bản thân ăn học. Đói cũng ráng |
Em ấy không ngoan - phần 3 _ Vậy đi! Thằng nào thua thì chi 500 ngàn ra, tiền đó gom vào buổi nhậu tới. Lâu rồi không ăn nhậu, sẵn có dịp làm một |
Em ấy không ngoan - phần 4 Đúng như những gì đã định trước, hôm nay nó chính thức nói rõ với Vũ về tình cảm của mình. Hay đúng hơn là nó sẽ |
Em ấy không ngoan - phần 5 ngạc nhiên, anh khẽ quay đầu nhìn nó. Rất nhanh nó giải thích ngay. _ Ông già tôi kêu nghỉ làm để tập trung học hành, ổng |
Em ấy không ngoan - phần 6 Nó phải làm sao đây? Đứng dậy bước tiếp con đường đã chọn mà nó biết gần như không bao giờ tới được cái đích |
Em ấy không ngoan - phần 7 Chưa! Chắc giờ vẫn chưa biết tao đang an tọa tại đây đâu, không chừng vẫn còn hú hí với người yêu!… Haizz! Tao đã |