13:53:23 | 23/12/24 |
Được rồi ! – nó cắn môi nhìn xuống tô mì đã nguội
lạnh – Ông nói vậy tôi hiểu ý rồi, hôm nay tôi sẽ dọn
đi...
_ Việc dọn đi hay ở lại ngôi nhà này cũng tùy cậu
quyết định. Tôi không can dự – nhìn người trước mặt với ánh mắt chứa đựng hàm ý, anh khẽ nhếch
môi nói tiếp – Cùng nghĩa với việc... nếu có ai đến
đây ép buộc tôi phải đuổi cậu đi thì tôi cũng bỏ
ngoài tai. Nghe xong nó đang tính gật đầu sẽ quyết định rời
đi, rồi như một tia sáng xẹt nhanh qua não bộ
khiến nó phải mất vài giây để tiêu hóa lời nói kia.
Ngước nhìn anh nữa như hiểu lại như không hiểu,
tin lại như không tin. _ ... Ông... ý ông là....?
_ Tôi làm gì có ý kiến, đã nói rồi! Mọi việc tôi không
dính đến cũng chẳng nghe chẳng biết. Tùy ở cậu
thôi. Đứng lên dọn cái tô đã rỗng không, anh thầm cười
nhạt song lại thở dài cho những gì đã qua.... Khôi Vĩ vẫn ngu ngơ ngồi đó gặm nhắm những gì
nó vừa nghe, nghiêng đầu qua lại, nó cứ lầm bầm
mãi những câu ‘‘là sao ta?... ý ổng như thế là
sao?...’’ Mọi việc chỉ chấm dứt khi Vũ bỏ lên nhà trên và
quẳng lại một câu cho nó, câu nói gây một dư chấn
mạnh trong lòng Khôi Vĩ từ nay và cả về sau này.... _ Chậc! Thật là... con người cậu đầu thì cứng như
đá mà óc lại bé như trái nho! Ngồi thẫn thờ ra đó
làm gì? Chủ nhật muốn trốn việc nhà sao? Một khoảnh khắc thoáng qua, trong ngồi nhà nhỏ
này không gian lặng lẽ mà ấm áp. Hai con người,
hai suy nghĩ nhưng lại cùng một nụ cười, một niền
vui... Nhịp đập đã dần hòa vào nhau... -------------------- Đúng như dự đoán, chỉ vài giờ sau thì mẹ Vĩ cùng
với Vân đã có mặt tại nhà Vũ. Khôi Vĩ lúc này rất
khôn mà tránh trước, nó réo gọi Thy qua chở đi
lánh nạn, đúng hơn là đi xả stress để mặc mọi
chuyện cho Vũ gánh vác. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là phụ huynh phàn nàn với
thầy giáo về con cái thôi. Đó là suy nghĩ của Khôi
Vĩ theo như lời Huy Vũ nói. Vậy cứ vô tâm đi xả stress! Huy Vũ ngay tại lúc này cũng không rõ mọi hành
động của mình từ đâu đến. Anh hoàn toàn không
nghĩ nhiều, chỉ dựa vào bản năng, cảm tính mà
quyết định. Ngồi trước hai người phụ nữ thế này anh cảm thấy
sức ép khá lớn, nhưng với kinh nghiệm là một
giảng viên thì mọi lời nói, câu từ phát ra lại có sức