13:56:23 | 23/12/24 |
nước vào cái người đi phía trước. Dĩ nhiên Huy Vũ
không dại gì đứng yên chịu đòn, anh chạy, anh né
tránh những bọt nước bắn vào mình, anh cười,
cười lên những tiếng giòn giã sảng khoái…. _ Đùa… đùa thôi mà! – lấy tay che đi những hạt
nước, anh cố gắng thôi không giỡn nữa – cậu làm
tôi ngạc nhiên đấy! _ Gì mà ngạc nhiên! Hứ! – nó hất hàm giận dỗi. _ Ừh… thì hát được một bài tiếng Anh là giỏi rồi,
trong khi… cậu lại không giỏi tiếng Anh. Dứt lời là anh lùi lại vài bước, phòng thủ nó lên cơn
lần nữa. _ Ờ… Ờh thì… hát vậy thôi, chứ có hiểu gì đâu, hát
phông lông đó mà! – Nó gãi đầu nói với khuôn mặt
dần biến màu. Vũ không trêu nó nữa, anh chỉ cười nhẹ rồi
hướng tầm nhìn ra biển cả, nơi chỉ có một màu tối
u ám…. Sau một hồi trầm ngâm, Huy Vũ cất tiếng nói phá
tan không gian tĩnh lặng. _ Vĩ này! _ … Hả? Hả? – nó ngơ ngác khi lần đầu anh gọi tên
nó dịu dàng như thế. _ …. Đừng yêu tôi nữa!… Được không? _ ……… _ Cậu cũng biết tôi sẽ thế nào mà, đừng làm chính
mình đau khổ! _ ……… _ Tôi… không thể cho cậu thứ hạnh phúc đó được,
vì thế cậu hãy từ bỏ đi, tìm một người xứng đáng
với cậu, hãy yêu và được yêu như mọi người! _ … Tôi chỉ thôi yêu ông khi nào… tôi quên được
ông kìa, và tôi cũng chỉ thôi không hi vọng nữa khi
nào ông có gia đình, lúc ấy tôi sẽ không phá ông
nữa đâu! _ Nói vậy khi tôi lấy vợ cậu sẽ hết yêu tôi? _ Không!! Nếu lúc đó chưa quên được thì tôi sẽ
chuyển sang chờ ông, biết đâu ngày nào đó ông li
dị vợ thì sao. Chẳng phải tôi lại có hi vọng tiếp àk! Nhìn cái con người trước mặt đang nhăn răng