17:52:23 | 23/12/24 |
rồi. Nhìn người trên giường rồi lại nhìn cánh cửa, hơi
chút lưỡng lự rồi nó cũng nó tiện tay bấm chốt lại
với ý nghĩ… đảm bảo tấm lưng trần của Vũ không
bị người khác bóc tem. Mới chỉ nghĩ lát nữa thôi nó sẽ được chạm vào
từng tấc da thịt của anh thì mặt nó muốn bóc hỏa
rồi, khẽ ửng hồng. Nuốt khan vài cái rồi nó chầm
chậm tiến đến chiếc giường…. Giang thì tội hơn, cô vẫn ngơ ngác với thái độ kì
quặc của Vĩ, không biết lý giải ra sao thì chợt trong
phòng lại truyền ra những âm thanh còn khó hiểu
hơn. _ Bỏ ra! Cấm đụng đến chỗ đó!
_ Có gì mà ngại
chứ! Cởi cũng đã cởi hết ra rồi mà, đừng có giãy
giụa nữa!… Buông cái tay ra cho tôi làm nghe
không?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)…… _ Đau! Nhẹ nhẹ thôi! Muốn lủng thịt luôn hả?
_ Nằm im coi! Lẹ đi rồi tôi cho ông ra! …… _ Nhột mà!!! Cậu làm gì mà cứ chọt chọt chỗ đó quài
vậy!
_ Đã bảo im coi! Mấy ngày rồi ông chưa tắm hả? Sao
đất không nè trời!
…… Rốt cục cánh cửa cũng bật mở sau ba mươi phút,
hai nhân vật bước ra từ đó người thì mỉm cười với
vẻ thỏa mãn, người thì mặt nhăn nhó khổ sở,
không ngừng uốn éo cái lưng. _ Tôi cấm cậu đụng đến tôi lần nữa! – Vũ cau có nói
lời cảnh cáo. Vĩ không đáp lại, nó vẫn cười tủm tỉm với gương
mặt đỏ ửng, tiến lại góc nhà chỗ con Mun đang
nằm, bế con vật lông lá ấy lên ve vuốt mặc cho sau
lưng có hàng trăm tia lửa đang bắn tới. Giang im lặng, cô nhìn người đàn ông mình yêu
giờ đây có chút lạ lẫm, từ khi nào sự xuất hiện của
cô đã mờ nhạt trước anh thế này? Đã hơn hai năm
quen nhau, cô chưa từng thấy anh để cảm xúc chi
phối, mà giờ đây anh lại thể hiện điều ngược lại,
xem như cô không tồn tại. Ngày lại qua ngày, anh đã xa cô hơn thì phải…. Khẽ thở dài một tiếng, cô tiếp tục trò chuyện với
anh, những câu hỏi, câu đáp hết sức thân quen
nhưng… sao bắt đầu thấy nhàm chán! _ Anh ăn uống gì rồi? Hay để em mua ít cháo cho
anh nha!
_ … Ừhm… Cũng trưa rồi, thôi để anh đưa em ra
ngoài dùng cơm luôn, sau đó em hãy về lại trường.
_ Nhưng…. Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang lời cô. _ Mun ơi trưa nay mày nhớ ăn cháo phụ tao ha!
Nhiều lắm, đủ ăn mấy ngày đó mày! Không biết là cố tình hay cố ý mà Khôi Vĩ bế bổng