18:16:23 | 23/12/24 |
phát từ miệng hắn.
Cả gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi gõ máy mà
mắt long lên giận dữ :
- Mắt_buồn online rồi, lúc khác chat nhé. - Ừ, bye em. Vui và hạnh phúc trong cẩn thận.
Mưa_trong_nỗi_nhớ còn viết thêm gì đó nhưng tôi
tắt luôn. Nói đi nói lại vẫn là lời cảnh báo vô căn cứ
dựa trên những lời đồn chết tiệt. Tôi rất quý
Mưa_trong_nỗi_nhớ nhưng Mắt_buồn là người
yêu, tôi không muốn vì bất cứ ai, vì bất cứ lý do ngu ngốc nào để mất một trong hai người. Bạn,
ngoài đời tôi có Công béo nhưng tôi đâu đủ dũng
cảm nói với nó tôi là gay. Mưa_trong_nỗi_nhớ là
người bạn trên mạng, hiểu tôi hơn Công béo, có
nhiều lần tôi gặp chuyện buồn, chỉ thông qua lời
nói mà anh cũng nhận ra và giúp tôi rất nhiều. Nhưng bạn vẫn chỉ là bạn, bạn không thể yêu
thương như đôi tình nhân, bạn không thể cho tôi
cảm giác bồng bềnh lâng lâng như khi ở bên anh.
Tôi 16, đã lớn, tôi đang yêu và tin vào tình yêu đó.
Tôi tin Thăng!
- Em onl lâu chưa – Tim tôi đánh lô tô, miệng cười toe toét khi nick anh xuất hiện – Anh xin lỗi! Sáng
nay sếp giao nhiều việc quá, bây giờ mới lên được.
Tôi lắc đầu không hề giận khi phải chờ anh hơn
tiếng đồng hồ, tôi biết anh còn có công việc mà :
- Không sao ạ. Nếu anh bận thì nhắn tin cho em sau
cũng được mà. Em chỉ muốn biết tối mai vẫn đi xem phim chứ anh?
- Dĩ nhiên rồi. Ai dám lỗi hẹn với người thương
chứ?
Hai tai nóng ran, nụ cười nãy giờ vẫn trọn vẹn trên
môi, tôi thực sự rất yêu anh :
- Phải người thương không đó? - Không thương em thì thương…cái bàn hả?
- Hì hì
- Anh lại phải đi rồi, xin lỗi em nhé!
- Dạ, anh làm việc đi không sếp mắng – Mặt xị dài,
tôi thấy mình lậm anh quá rồi.
- Hun em cái nào – Mấy cái mặt yahoo chu môi ra làm tôi cười nắc nẻ.
Quán khá đông và đa phần quay sang nhìn tôi như
từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ, ai chẳng có lúc là
tâm điểm mọi sự chú ý. Biết anh đang rất vội, tôi gõ
nhanh :
- Hun kêu chụt không đó? - Kêu chứ!
- Hi hi.
- Anh phải đi đây. Em cũng về đi, coi chừng muộn
là bị la đó – Anh out luôn, tôi chưa kịp chào câu
nào.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi biết sự lo lắng của anh là đúng. Gần 12 giờ, về sẽ bị mẹ hỏi lý do về muộn
cho xem.