21:49:23 | 23/12/24 |
nhưng tôi luôn hồi hộp mỗi khi đi chơi, tâm trạng này dẫn đến sự “tân trang” dung nhan mùa hạ.
Đang đau đầu không biết chọn áo nào thì bé Mai
ngó đầu vào phòng rồi vô tư tương một câu thật
ngây thơ “Phải diện đẹp mới được anh Công cho
vào nhà hả anh”. Lúc đó tôi không biết trả lời thế
nào, chỉ ước cửa phòng đóng có phải tốt hơn không?
- Anh đưa em tới ngõ nhé?
- Dạ thôi – Đã tới cổng chùa từ lúc nào, tôi nhảy
xuống khi xe dừng lại – Em đi bộ về được rồi, vào
sâu nữa toàn người quen thôi.
- Nhưng muộn rồi mà anhkhông muốn em phải đi bộ …
- Dân ở đây nhiều chuyện lắm – Tôi nhăn mặt cảnh
báo – Hầu như ai cũng biết em. Tới đây được rồi
anh.
Ánh đèn đường cho tôi biết mắt anh đang xao
động, ánh lên tia sáng rất kỳ lạ. - Ừ, nếu em đã nói vậy – Anh lại cười, tôi lại bồng
bềnh – Em đi trước đi, anh đứng nhìn em một lúc.
Lắc lắc đầu như xua đi những tia sáng đó, tôi đẩy
người anh :
- Anh về đi. Em muốn là người nhìn theo.
Tôi biết anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào và anh nổ máy phóng đi sau khi tặng tôi nụ cười
đẹp hơn.
Nhìn từ phía sau anh trông khá to lớn, người đầy
đầy, dáng người như có gia đình. Không bù cho
tôi, cao mét 65 mà nặng có 50 cân, trông như thiếu
ăn. Khi dáng anh hoà vào màn đêm, tôi bắt đầu đếm
bước về nhà. Không biết mẹ ngủ chưa? Cũng khá
muộn rồi…
- Mày đi đâu cả tối nay – Giọng dò hỏi gay gắt của
mẹ làm tôi mở to mắt ngạc nhiên.
- Con qua nhà bạn. - Thằng Công chứ gì? – Tiếng mẹ bắt đầu lớn hơn –
Lúc nãy nó qua tìm mày và bảo không thấy mày
sang. Mày đã đi đâu?
Tim tôi thót lên, tay ra mồ hôi nhưng đã dự tính
trường hợp này ngay từ khi bắt đầu quen anh,
một giọng nói dối trơn tru cất lên : - Trên đường sang nhà thằng Công, con gặp tên
bạn cấp hai mới chuyển về gần đây. Nó rủ con vào
nhà cho biết – Tôi giả vờ bước đến âu nước để
không phải đối diện với mẹ – Mải nói chuyện nên
quên mất, mai lại phải giải thích với thằng béo rồi.
Giọng mẹ nhẹ hơn : - Mày đừng có nói dối!
- Con bốc phét làm gì – Uống một hơi hết cốc nước
đầy, tim tôi đang trở lại nhịp đập bình thường –