08:16:23 | 23/12/24 |
- Chó chết!
Tiếng “rầm” làm tôi tỉnh hẳn.
- Này, chú mày làm gì thế – Anh bảo vệ đứng gần đó đi ra với gương mặt không vui, những đôi tình nhân xung quanh mở to mắt hiếu kỳ.
Vội vàng nhảy lên yên, tôi đạp xe phóng vút đi, bỏ mặc tiếng cằn nhằn của người bảo vệ. Vừa nãy trong vô thức, tôi đã trút giận lên thùng rác gần đó, may có chiếc cột bên cạnh chứ không rác đãđổ ra tung toé.
Tôi tức vì cái gì nhỉ? Vì sự thật trước mắt là Duy có bạn gái hay Duy là straight? Hay vì tôi đã tự hàm hồ nghĩ ánh mắt hồi lớp támlà dành cho tôi? Hay tại tôi tức bản thân đã dành nhiều thời gian để quên thứ vốn không dành cho tôi?
“Cảm xúc hay những rung động dù làm ta buồn, khổ hay đớn đau nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim, hãy tôn trọng và yêu nó vì nó chân thật”.
Câu nói của Mưa_trong_nỗi_nhớ lại hiện về như nhắc nhở nên dìm sự nóng giận xuống. Tôi phải trân trọng ngay cả khi nó làm tôi đau? Tôi phải yêu ngay cả khi nó khiến tôi trở nên ngu dại? Làm người có thể buông thả theo cảm xúc và tâm trạng không? Tôi có thể nhưng tôi bắt buộc bản thân phải dừng lại, nén xuống và đứng vững.
- Hải! Hải đi đâu ra đây? – Giọng hồ hởi kèm the tiếng động cơ đi bên cnạh, ông thầy cười rạng rỡ – Ông trời đúng là thương ngườihiền.
- Thầy về quê lên rồi ạ? – Tuy khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ mọi khi – Em tưởng mai thầy lên?
- Mẹ anh đỡ rồi, mà cũng phải lên sớm để theo kịp bài chứ – Khi quay sang, tôi bắt gặp nụ cười hiền hạnh phúc – Anh đang tính vào nhà thì lại gặp Hải ở đây.
- Có chuyện gì hả thầy?
- Gặp Hải.
Câu trả lời đơn giản đầy đủ ý nghĩa nhưng với tâm trạng hiện giờ tôi không cách nào thấy vui.
- Thầy thích em thật hả?
- Không, anh nghĩ từ yêu chính xác hơn.
- Có nhanh quá không thầy – Tôi có tình không đi vào vấn đề, chỉ trả lời chung chung vô thưởng vô phạt. Cái cảm giác tránh né đang len lỏi trong từng tế bào.
- Không nhanh để nói chữ “yêu” nhưng