08:51:23 | 23/12/24 |
Tay chân trở nên thừa thãi, tôi cứ như thằng ăn trộm bị bắt quả tang, mặt quay đi dấu sự xấu hổ. Lúc đó hành động trước khi kịp thời điều khiển cảm xúc, nhưng giờ nghe cậu ta hỏi tôi lại thấy…đúng. Vậy ra tôi ghen? Ghen với Mỹ? Vì cậu ta đi chơi với Mỹ, lại còn kể với nụ cười vui vẻ khiến tôi ghen? Tôi nghĩ đúng. Tôi đang ghen với một con khỉ xinh đẹp hay nhõng nhẽo.
-T hôi được – Tôi ngẩng lên khi cậu ta ngắt ngang mạch suy nghĩ – Biết ông sẽ không chịu nói ra tình cảm của mình đâu. Chỉ cần tôivà ông hiểu rõ ai nằm trong tim ai và ai quan trọng nhất là được. Giờ ông về đi, muộn rồi. Hôm sau nói chuyện tiếp.
- Mày đuổi hả – Giọng tôi không vui, cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào người.
- Mười một giờ rồi – Kim đồng hồ chỉ con số 11 cho biết cậu ta đúng, tôi đứng dậy nhưng miệng vẫn còn thắc mắc.
- Vậy còn Mỹ?
- Từ khi quen Mỹ, chưa bao giờ tôi nói lời yêu cũng như chưa bao giờ nhận lời yêu của cô bé.
- Vậy sao hai người …- Duy đẩy người tôi bước ra cửa.
-V ới người cứng đầu như ông, tôi có giải thích cả đêm cũng không thông. Nói một câu nhé, tôi là gay, không phải bi. Hiểu rồi chứ?
Đi theo đà đẩy của cậu ta, tôi cười lúc nào không hay. Ngay cả khidắt xe ra cổng, miệng tôi vẫn cười toe toét, không thể ngậm lại được.
- Cười lúc nữa, đêm nay tôi không cho ông về nhà đâu đấy.
Ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi bối rối ngồi lên yên. Pêđan chưa kịp nhấn, đột nhiên tôi nhớ lại đến chuyện quan trọng :
- Ê, mày cận bao nhiêu độ?
Cậu ta nhìn tôi không vui, ánh mắt trách móc khi nghe tiếng “mày” nhưng vẫn trả lời :
- Bên phải 5,8 độ, bên trái 6,1 độ.
- Bỏ kính ra có nhìn thấy gì không?
- Không, chỉ thấy mờ mờ như cái bóng thôi – Lắc nhẹ đầu, cậu ta tò mò – Sao hỏi vậy?
-Không có gì. Tao về đây, muộn rồi – Tôi phóng xe đi, bỏ lại cái mặt ghệt.
Dù cả buổi bị cậu ta dẫn dắt cảm xúc nhưng cuối giờ lại bị tôi reo rắc sự hiếu kỳ vào lòng. Đảm bảo đêm nay đôi kính cận đó sẽ mang theo dấu chấm hỏi vào giấc mơ cho mà xem.
Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao, tôi biết mình đang cười hạnh phúc. Tôi đã có được câu trả lời cho nhiều vấn đề. Dù câu trả lời có chân thật và tồn tại đúng như những gì cậu ta nói hay không thì tôi cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi sẽ tóm lấy, dù nó đầy gai nhọn nhưng tôi sẽ dịu dàng xoa lên đó sự chân thật, xoa lên đó nỗi nhớ vẫn hiện hữu suốt hai năm qua, rồi cất vào trái tim, đóng chặt lại với chiếc khoá thuỷ chung.