00:57:24 | 24/12/24 |
khác nhau, cho nên sở trường võ nghệ các người
cũng chẳng giống nhau. Nhất là Bạch Lịch trong
đời chữ “Bạch” tinh cần tu luyện, trí tuệ minh mẫn, cho nên hấp thụ võ công của lão nạp từ kiếm
pháp, chưởng pháp, thân pháp đều có đến tám
chín phần. Nay có cao đồ của một vị cố nhân năm
xưa tìm đến yết kiến lão nạp, thật là cơ hội tốt để
khảo thí bản lĩnh các ngươi. Vậy hiện tại tam đại
đạo trưởng dòng chữ “Nguyệt, Bạch, Phong”, mỗi đời chọn ra ba nhân vật cao nhất, chuẩn bị thi thố
bản lĩnh, cũng là dùng dương danh Thiếc Ngõa Tự
xưa nay.
Vừa nói xong, đại điện nhốn nháo hẳn lên, người
chạy qua chạy lại, lát sau đã thấy chín vị hòa
thượng từ ba dòng bước ra giữa sân, đứng thành ba hàng.
Chu Mộng Châu hào khí dậy khởi, đứng lên cất
giọng sang sảng:
- Hà tất phải mất nhiều thời gian, Chu Mộng Châu tôi
lần này đến đây chỉ để lấy lại thể diện gia sư năm
xưa, chỉ hy vọng được lão hòa thượng chỉ giáo, nếu bại thủ cũng thỏa lòng tâm phục.
Hoa Nguyệt phương trượng nghe vậy thì không
vui, hừ một tiếng nói:
- Đến Kim La Hán năm xưa trượng oai danh, mà
đấu với lão nạp còn bại một chiêu, há ngươi cho
rằng ngươi võ công còn cao hơn lão ta? Thiết nghĩ cao đồ của lão nạp xuất thủ cũng đủ để ngươi tâm
phục khẩu phục. Ngươi nên lĩnh giáo một trận mới
phải!
Chu Mộng Châu còn đang trì nghi chưa quyết thì đã
thấy ba tăng nhân trẻ nhất trong số chín người kia
tề thanh nói: - Phụng lệnh sư tổ, xin lĩnh giáo đại hiệp vài chiêu!
Chu Mộng Châu thấy tình hình thì biết nếu như
trước hết mình không đả bại chín tên này thì Hoa
Nguyệt Đầu Đà không bao giờ xuất thủ.
Nghì vậy chàng bèn nói:
- Hảo, tiền bối đã muốn như vậy, Chu Mộng Châu này dám không tuân lệnh.
Bạch Lịch lúc ấy đưa tay phất một cái ra hiệu, cả
trăm tăng chúng lập tức dạt về sau, tạo thành một
trường đấu rộng có đến năm trượng vuông. Sáu vị
tăng hàng chữ Nguyệt và chữ Bạch cũng thoái về
sau, chỉ còn lại ba vị tăng trẻ hàng chữ Phong ở lại đấu trường.
Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, liền thi triển
Lăng ba hư bộ, người như làn sương thoảng nhẹ
xuống đấu trường, đến Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng
“ái” lên một tiếng kinh ngạc.