16:51:23 | 23/12/24 |
chưởng, thì một chỏ của lão ta cũng đủ làm vỡ nội
tạng của mình, kết quả lưỡng bại câu thương chứ
chẳng nghi.
Chu Mộng Châu nghĩ đây là thủ tục vượt quan,
không đáng trí mệnh, bèn thoái nửa bộ, kịp để ngọn chỏ đối phương trượt dài, đồng thời tay trái
vung lên phát chưởng nhằm ngực đối phương.
Lão đầu đà thẳng thế định tấn công, chẳng ngờ
Chu Mộng Châu nhanh hơn đã phát chưởng, thoái
thì chẳng kịp, đành vung tay phải nghênh chiêu.
Lần này Chu Mộng Châu quyết hạ đối phương, nên vận đến tám thành công lực, đi sau mà đến trước,
chưởng tiền phát giành tiên cơ. “Bình” một tiếng,
người chàng chao đảo thoái về sau một bước nữa,
nhưng lão đầu đà văng ngược đến năm bộ ngã
phịch trên đất, khí huyết đảo lộn.
Chu Mộng Châu thần sắc vô sự, cười nhạt nói: - Thế nào? Tại hạ đủ tư cách để yết kiến phương
trượng chứ?
Lão đầu đà lúc này đã ngồi bàn tọa vận khí trị
thương, nghe nói vậy liền đưa mắt thị ý cho thiếu
nữ. Thúy Thúy nhận lĩnh thị ý liền quay đầu dẫn
đường đưa Chu Mộng Châu đi vào trong. Bên trong hoa lâm là ba tòa tịnh xá, thiếu nữ đến
trước chính tòa còn cách chừng mươi trượng thì
dừng chân đứng lại, cúi đầu vẻ rất cung kính.
Đột nhiên trong tịnh xá bước ra một lão hòa
thượng tuổi ngoại ngũ tuần, thân vận cà sa xám,
thần thái ôn hòa và uy nghi, thấy thiếu nữ liền trầm giọng hỏi:
- Người kia là ai? Sao đưa hắn vào đây? Bạch Tâm
sư đệ đâu?
Thúy Thúy chưa kịp đáp thì Chu Mộng Châu đã
cướp lời:
- Tại hạ là Chu Mộng Châu, phụng mệnh gia sư đến bái kiến phương trượng.
Hòa thượng mắt vẫn nhìn thiếu nữ, gắt giọng:
- Ta hỏi, sao ngươi không đáp?
Thúy Thúy nói:
- Thiếu gia này tự nói muốn yết kiến Tôn sư, đã
thông qua được Mê hồn u cảnh nhị sư huynh cũng bị hắn đánh bại, hiện tại đang tự điều trị thương
bên ngoài.
Hòa thượng “a” lên một tiếng, hơi kinh ngạc nói:
- Ai bảo hắn tham bần hoan lạc, thực thẹn với bổn
tòa!
Mắng xong một câu, lão nhìn Chu Mộng Châu buông gọn:
- Hãy theo ta!
Chu Mộng Châu thấy lão hòa thượng khí tâm thần
ổn, tĩnh tợ thái sơn, động tợ lưu thủy, trong lòng