18:18:29 | 29/04/25 |
Chu Mộng Châu vừa cúi đầu ăn, vừa lắng nghe, lúc
này liếc nhanh mắt về phía họ, chỉ thấy gã mặt đen
họ Dương và gã mặt choắt họ Châu đều biến sắc,
chàng thầm cười trong lòng.
Gã một choắt họ Châu vẻ khẩn trương lên, vội hỏi: - Hồ huynh, chuyện nầy có thật chứ?
Họ Hồ ưỡn ngực dứt khoát nói:
- Tiểu đệ có một người bà con thân thích xuất gia
trong Thiếc Ngõa Tự, những chuyện này tự miệng
ông ta nói ra, tất nhiên không thể giả được.
Vừa nghe họ Hồ nói chắc như vậy, gã mặt choắt họ Châu liền đẩy ghế đứng lên, chấp tay xá xá:
- Hồ huynh, thứ cho tiểu đệ đi trước một bước, bởi
vì tệ Sơn chủ năm xưa từng có hiềm khích với
Bạch Cốt Ma Quân, tại hạ phải nhanh về báo tin để
Sơn chúng có sự chuẩn bị đối phó.
Họ Hồ xua tay nói: - Ê, ê! Chuyện gì mà nói vậy, hãy uống xong rượu
rồi đi.
Gã mặt choắt kiên quyết:
- Hồ huynh thịnh tình, tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng
thứ cho lần này, về sau nhất định có lần bồi tiếp Hồ
huynh đến cùng. Họ Hồ thấy đối phương kiên quyết về trước nên
cũng không tiện giữ chân lại, khi ấy đứng lên tiễn
chân ra tận cửa, đoạn quay trở lại bàn cùng gã mặt
đen ngồi uống rượu tiếp.
Chu Mộng Châu nghĩ chuyện mình đại náo Thiếc
Ngõa Tự chẳng những thay sư phụ giải quyết xong một chuyện vướng lại năm xưa, đồng thời
cũng thay Bạch Cốt Ma Quân làm được một chuyện,
bấy giờ trong lòng cảm thấy rất vui, ăn uống xong
chằng gọi tiểu điếm tính tiền, rồi tiếp tục lên
đường.
Đường càng về nam rừng núi càng ít, người thì lại càng đông, Chu Mộng Châu thấy nếu thi triển khinh
công mà chạy, ắt dẫn đến sự chú ý của người
khác. Khi ấy bèn ra tiền mua một con ngựa mà cỡi.
Tối hôm ấy, Chu Mộng Châu vào nghỉ lại trong một
khách điếm ở tiểu trấn khác.
Nửa đêm chàng chợt thức tỉnh khi nghe có tiếng người xầm xì to nhỏ ở phòng sát vách.
Nghe giọng người kia chàng chợt nhớ lại gã mặt
choắt hồi sáng gặp trong quán ăn ngồi cùng với gã
họ Hồ và gã mặt đen.
Chu Mộng Châu tuy không nghe gã nói chuyện gì
với ai, thế nhưng xem ra chuyện đáng khả nghi. Đang lúc chưa biết có nên theo dõi hay không,
chợt bên phòng kia im bặt, rồi tiếng người lướt gió