12:45:23 | 23/12/24 |
Lại nói, bấy giờ Chu Mộng Châu quyết định cho bọn
người dám cả gan luồn gió bẻ măng này một trận,
bèn cởi tăng y ra, chỉ vận chiếc Bạch Cốt Y, rồi vô
thanh vô tức lướt đến sau người bọn họ chỉ cách
ngoài chừng năm trượng.
Châu Mân và Lăng Dị Trí vỗ tay cười đắc chí, quên trời quên đất một trận, rồi định bỏ đi. Nhưng bất
thần quay lui, nhìn thấy cách không xa một bộ
xương khô trắng phếu, bọn chúng thất sắc, chẳng
ai bảo ai tự động nhảy thoái về sau la oái lên một
tiếng.
Châu Mân tay cầm cặp phán quan bút đánh bạo lên tiếng hỏi:
- Ngươi là người hay là quỷ?
Chu Mộng Châu đổi giọng cười lên tràng dài lành
lạnh, rồi trầm giọng nói:
- Lão phu vừa là người vừa là quỷ, chính là nhân
vật các người vừa nhắc đến - Bạch Cốt Ma Quân! Châu Mân cả kinh thất sắc, chết trân người không
thốt lên được tiếng nào. Chẳng ngờ nhắc quỷ thì
quỷ đến.
Lăng Dị Trí người ma mãnh giảo hoạt, đảo mắt một
vòng, liền có chủ ý, bèn khiêm tốn:
- Lão tiền bối đột ngột quang lâm, không hay có chuyện gì?
Lăng Dị Trí vốn người gian xảo đa nghi, nên chẳng
tin có chuyện xảy ra khéo thế này, vừa hỏi hai ánh
mắt vừa dò xét Chu Mộng Châu rất kỹ.
Chu Mộng Châu cũng đã nhận ra vẻ ngờ vực của
lão ta, liền vận chân lực vào nhãn quang, khiến đôi mắt phát hàn quang quắc lên nhìn chăm vào lão.
Lăng Dị Trí ánh mắt bắt gặp đôi ánh mắt xanh lạnh
của đối phương thì lòng run lên, vội vàng cúi đầu
né tránh, trong lòng thầm nghĩ:
- Xem ra đúng là lão ma đầu kia rồi!
Thì ra, từ trong đôi ánh mắt của đối phương Lăng Dị Trí đã nhận ra đối phương có công lực rất thâm
hậu, cho nên chẳng nghi ngờ nữa.
Châu Mân võ công có khá hơn Lăng Dị Trí, thế
nhưng đầu óc mưu lược thì chẳng bằng Lăng Dị
Trí. Lúc này thấy lão ta cúi đầu một mực cung kính
thì lòng cũng tin người trước mặt đúng là Bạnh Cốt Ma Quân.
Chu Mộng Châu lạnh giọng, hừ một tiếng nói:
- Chủ các ngươi là ai, ta với hắn có gây cấn gì?
Nghe hỏi câu đột ngột, Châu Mân ngớ người lấp
bấp nói:
- Lão tiền bối nói gì, vãn bối không hiểu. Chu Mộng Châu giọng trở nên lạnh như băng:
- Lúc ngồi uống rượu với gã họ Hồ trong quán ăn,
chẳng lẽ ngươi nói những gì mà chóng quên vậy