23:48:23 | 23/12/24 |
gặp nguy định chạy theo trợ thủ. Chẳng ngờ Lê
Sơn Dã Tẩu đã vung ngọn cương tiên cản đường,
tấn công.
Lê Sơn Dã Tẩu chừng như không thèm để mắt đến bọn người kia, nhìn Chu Mộng Châu gằn giọng nói:
- Chậm chân! Ngươi theo ta về gặp Sơn chủ làm rõ
chuyện ngươi hai lần đả thương Thần Viên rồi tính
sau.
Lão gia kia ngược lại đã tiến lên gần, xen ngang
nói: - Tiểu tử này đã bị Thiếu bảo chủ chúng ta bắt,
ngươi lại dám ngang nhiên đánh cướp, thật là
muốn tìm chuyện rắc rối cho ngươi. Giờ ngươi
muốn mang hắn đi cũng không khó, thế nhưng
trước hết cần hỏi qua ý kiến Tý Ngọ Kim Thoa Siêu
Thiên Dân này mới được. Lê Sơn Dã Tẩu chỉ cười nhạt:
- Tưởng là cao nhân nào ghê gớm, chẳng ngờ chỉ
là một tên sai nha vô danh tiểu tốt của Quy Hồn Bảo
mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của Lê Sơn Dã
Tẩu ta.
Tý Ngọc Kim Thoa Siêu Thiên Dân thân phận là phân đà chủ một phân đà vùng Tây Bắc này, chẳng
nhỏ tí nào, vậy mà giờ bị đối phương coi chỉ là tên
sai nha vô danh tiểu tốt thì chẳng thể nào không
tức giận, thét lớn:
- Trong giang hồ chưa có ai dám nói với lão phu
một câu như vậy, chỉ có thứ mù mắt như ngươi mới không thấy Thái Sơn trước mặt, để ta lấy sọ
dừa ngươi làm ống nhổ.
Nói rồi ra binh khí, Lê Sơn Dã Tẩu chỉ cười nhạt,
cũng quật ngọn roi một cái thị uy, chuẩn bị ứng
thủ.
Chu Mộng Châu thấy cơ hội tốt, liền tung người phóng chạy theo hướng Nam Thiên Nhất Yến.
Cả Lê Sơn Dã Tẩu lẫn Tý Ngọc Kim Thoa vừa phát
hiện ra Chu Mộng Châu phóng chạy, chẳng ai bảo
ai liền tung người đuổi theo.
Bọn họ nhân vì cùng mục đích truy bắt Chu Mộng
Châu, cho nên lúc này thi triển khinh công phóng chạy bên nhau, nhất thời tạm gác chuyện tranh
chấp.
Nhìn thấy Chu Mộng Châu càng chạy càng nhanh,
trước mặt xa xa là cánh rừng rậm hơn, cả hai bất
giác đều nôn nóng, vì biết chỉ cần để Chu Mộng
Châu lọt vào rừng rậm thì rất khó tìm lại được, khi ấy mấy lần bọn họ vận hết chân lực và lưỡng túc
mà phóng chạy, thế nhưng chung quy không rút
lại được khoảng cách, mà còn bị chàng bỏ xa hơn
thêm. Thoáng chốc bóng Chu Mộng Châu đã lọt vào
rừng tối.
Chu Mộng Châu đã dứt bỏ được hai lão già, lại gia tăng tốc độ, lòng chỉ mong theo kịp Nam Thiên