17:15:23 | 23/12/24 |
người mình, tay kia vận năm thành công lực đánh
nó một chưởng. Con vượn bị đánh bất thần, tuy da thịt rất dày,
nhưng với năm thành công lực của Chu Mộng
Châu cũng nhất thời đau tức, mới rú lên một tiếng
dài, cũng chính là tiếng rú đầu tiên mà bọn Lê Sơn
Dã Tẩu và Nam Thiên Nhất Yến nghe thấy.
Chu Mộng Châu bị tiếng rú của con vượn làm giật thót người, tự nhiên trong lòng chàng liên tưởng
đến chuyện cách đây vài năm, chàng bắt gặp con
vượn lông trắng chính đang hành hung Câu Hồn
Diễm Sứ Đằng Anh trong ngôi cổ miếu dưới chân
núi Lục Bàn Sơn, chẳng lẽ không phải là con vượn
này sao? Lúc này con quái vượn bị đánh một chưởng thì
giật thót mình rú lên, nó nhảy quanh một vòng, mặt
ngầu đỏ nhìn trừng trừng Chu Mộng Châu rồi vung
hai cánh tay dài ngoằng nhảy vào tấn công.
Chu Mộng Châu lúc này đã nhận ra đây chính là con
quái vượn cách đây vài năm chứ chẳng sai, tự nhiên chàng căm hận loài súc sinh bá đạo này,
quyết chí trong đêm nay phải diệt trừ nó.
Thấy con quái vượn bổ tới với đôi tay dài đầy
móng vuốt, chàng vội nhảy người né tránh, trong
đầu nghĩ nhanh nếu đánh vào người nó thì chẳng
kết quả gì, mà chỉ thêm phí sức. Con vượn tấn công mấy lần chỉ thấy Chu Mộng
Châu lẫn người né tránh, nó ngỡ là chàng đã sợ,
nên cười dài thành tiếng, rồi nhào tới tấn công
càng hung hãn hơn. Chu Mộng Châu cũng đã đánh
thêm vài chưởng, nhưng chạm vào da thịt nó thì
chỉ thấy cứng như sắt thép, chung quy chỉ làm người nó hơi chùn một chút, chứ không hề suy
suyển gì. Bấy giờ chàng nhớ lại lần trước chính
nhờ đánh trúng vào âm môn của nó, nên nó mới
đau điếng người mà bỏ chạy. Khi ấy chàng liền
tính nhanh một kế dụ nó, bèn vờ đứng yên để nó
hai tay bổ chộp tới. Đợi đến khi đã thấy hai tay nó sắp chạm vào
người, chàng ngã nhanh người về sau, rồi lộn
vòng ra ngoài.
Con vượn thân hình nặng nề, chồm tới đã thấy
chộp được đối phương, thì mừng khoái chí. Khi cả
người chồm lên đất trống, nó cảm giác như vùng âm môn đã bị trúng, tự nhiên phát hoảng. Nên biết
con Thần Viên này bẩm tính linh lợi, lại được huấn
luyện kỹ càng cho nên không kém gì người. Lần
trước nó bị đâm trúng vào âm môn, cho nên đối