08:34:23 | 23/12/24 |
Chu Mộng Châu mồ hôi lạnh toát ra từng giọt lớn như hạt đậu. Đằng Anh biết chàng đã phí rất nhiều
chân lực, chỉ e nếu chàng đẩy được độc tính khu
trú lại bả vai thì tổn hao chân lực cũng không phải
là nhỏ, khi ấy muốn điều dưỡng để phục hồi toàn
bộ nguyên khí phải mất rất nhiều thời gian. Thế
nhưng lúc này Chu Mộng Châu đang chuyên tâm vận khí, nếu cô ta kêu lên ngăn cản chàng thì cũng
rất nguy hiểm cho chàng. Nên chỉ còn biết đứng
lặng người, nước mắt từ đâu đã chảy tròn quanh
mi.
Qua chừng một tuần trà, trên đỉnh đầu Chu Mộng
Châu đã thấy một làn khói trắng mảnh, đây là biểu hiện chân khí vận hành dồn đến tuyệt đỉnh. Đằng
Anh lại thêm phần lo lắng, cứ bứt rứt đi tới đi lui
không yên.
Đột nhiên Chu Mộng Châu mặt tím tái, rồi ngã
người gục trên đất, từ khóe miệng rỉ ra một dòng
máu đen, chàng đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đằng Anh ngồi xuống đỡ dậy ôm chàng vào lòng,
chỉ thấy người chàng lạnh toát, duy nhất vùng đầu
là nóng hầm. Ả vội vàng mở bình ngọc lấy ra một
viên giải dược màu đỏ tía như máu, nhét vội vào
miệng chàng rồi dùng chân lực đẩy thuốc xuống.
Đằng Anh tính nhanh trong đầu, rồi đứng dậy vác Chu Mộng Châu lên vai phóng chạy ...
Khi Chu Mộng Châu tỉnh lại, đầu tiên chàng cảm
thấy một bàn tay mềm mại ấm áp sờ sờ trên trán
mình. Trong đầu chàng nhớ lại cũng một lần đâu
đó, một bàn tay mềm mại ấm áp như thế này âu
yếm đặt trên trán mình. Bất giác chàng cảm thấy mủi lòng, thật sự từ nhỏ
đến lớn chàng chưa cảm nhận được một bàn tay
đầy tình cảm như thế của mẫu thân mình.
Khi chàng biết mọi chuyện thì mẫu thân chàng đã
không còn ở bên, chỉ nghe Hồ đại thúc nói là bà
thất lạc từ lâu, sau khi hay tin cha chàng gặp nạn. Bấy giờ chàng còn nhỏ nên không hề suy nghĩ gì
nhiều, nhưng hiện tại thì chàng đã hiểu biết, cảm
thấy trong mọi chuyện chừng như đều có liên
quan mật thiết với nhau.
Chu Mộng Châu từ từ mở mắt ra, mới hay chính là
Đằng Anh đang ngồi bên cạnh, chàng lại nằm trên một chiếc giường, đưa mắt nhìn quanh mới phát
hiện chừng như là một phòng trong khách điếm.
Đằng Anh thấy Chu Mộng Châu hồi tỉnh lại, vui