13:56:23 | 23/12/24 |
Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã
hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn,
đại thành mà gặp phải giờ ăn uống, thì chàng mới
tìm đến một phạn điếm bình dân để lót dạ. Trong
lòng chàng chỉ nôn nóng muốn nhanh chóng tìm
đến Hàn Đàm thảo am để gặp lại vị trung niên nữ ni kia.
Chàng cố vắt óc nhớ lại lần bị nạn trong Thiếc Ngõa
Tự, rồi chạy thoát, cho đến khi ngất hẳn bên ngoài
một thảo am. Chàng đã mường tượng ra khuôn
mặt trung niên nữ ni khi thấy chàng tỉnh lại từ đôi
mắt lộ ra một nét vừa u buồn vừa trìu mến sâu xa đến khó hiểu.
Cũng chính đôi bàn tay ấm áp ấy đặt trên trán
chàng khiến chàng mủi lòng đến muốn khóc,
chàng tự hỏi tại sao lại như vậy? Thật ra trung niên
nữ ni kia là ai?
Suốt cả ngày hành trình năm sáu ngày đường, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu chàng, nhưng
không giải đáp. Chàng cứ ngờ ngợ một điều trung
niên nữ ni kia chính là mẫu thân?
Lần ấy nữ ni chỉ buồn khổ nói là tiên phu của bà bị
thất tích, bà lên đầu thân cửa Phật, nhưng không
muốn học võ nghệ. Và thanh kiếm mà bà tặng cho chàng lại là thanh kiếm của tiên phu bà ta, sao lại có
một sự trùng hợp như thế này? Vậy chồng bà ta là
ai?
Nếu là chủ nhân của thanh “Bích Long Kiếm Lệnh”
há chẳng phải chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm hay
sao? Hay là một người nào đó đã đoạt được thanh kiếm này sau khi cha chàng bị hại?
Nếu chồng bà ta không phải là Thiên Hạ Đệ Nhất
Kiếm thì chẳng lẽ lại là người dính líu đến vụ án
này?
Nghi vấn càng lúc càng dày đặc khiến chàng đau
cả đầu vì vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chàng lắc đầu thầm nói:
- Đằng nào cũng chờ đến lúc gặp được vị nữ ni kia
mới sáng tỏ hết mọi chuyện.
Đến chiều hôm thứ sáu của hành trình chàng mới
tìm đến được thảo am.
Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, nhưng lần này có một chú tiểu nhỏ đang quét sân chiều.
Chu Mộng Châu bước thẳng vào thảo am, chú tiểu
liền chạy đến chấp tay hỏi:
- Đại thí chủ tìm ai?
Chu Mộng Châu nhã nhặn nói:
- Tôi là Chu Mộng Châu, muốn gặp ni cô Tuyệt Duyên, xin chú báo lại giúp!
Chú tiểu vội chấp tay nói:
- Sư phụ đã xuống núi hai hôm nay, không biết
bao giờ mới về.
Chu Mộng Châu hơi thất vọng, chưa biết nên làm