14:00:23 | 23/12/24 |
chưởng vào lưng Lạc Đại Xuân, lúc này nhận thấy có người vào ứng cứu cho Lạc Đại Xuân, song
chưởng xoay tròn rồi phát ra hai chưởng nghênh
tiếp.
“Bình bình” tiếp liền hai tiếng, hai thân hình vọt
nhanh vào rồi cũng nhào nhanh trở ra ngoài. Bấy
giờ mới thấy rõ người nhảy vào cánh trái chính là Bàn Di Lặc Công Tôn Vân, lão sau một chưởng thân
hình vẫn trầm ổn, tợ hồ như không hề hấn gì.
Nhưng người cánh phải chính Liêu Thứ, gã bị
đánh bật lùi phải khó khăn lắm mới đứng vững.
Lạc Đại Xuân cố gắng khống chế huyết nghịch
trong tâm mạch, lớn tiếng hỏi: - Dã tăng, mau báo tính danh!
Hắc y tăng trên môi nở một nụ cười khinh miệt:
- Hừ, Lạc Đại Xuân, ngươi là cái thá gì mà dám hỏi
đến pháp hiệu Phật gia?
Lạc Đại Xuân nghe vậy thì giận tím mặt, chẳng kể
đang thụ thương, định xông tới vung chưởng thí mạng.
Nào ngờ, lão thụ thương chẳng nhẹ tí nào, không
tức giận thì tốt, tức giận vận khí lên thì lập tức
nghịch thượng xung, chỉ thấy cổ họng lờm lợm,
rồi không cưỡng lại được. “Hộc” một tiếng, máu
phun ra thành vòi, người lảo đảo muốn ngã khụy. Liêu Thứ vội nhảy đến đỡ lấy người Lạc Đại Xuân
mới khỏi ngã, rồi dìu lão tạm về chỗ ngồi. Nhưng
Lạc Đại Xuân trong vòng tay Liêu Thứ vẫn tức giận
hỏi:
- Dã tăng, thật ra ngươi là ai?
Nguyên là vừa rồi, Lạc Đại Xuân khi nghe hắc y tăng nói một câu “Hừ, Lạc Đại Xuân, ngươi là cái thá
gì ...” thì lão cảm nhận giọng nói người này rất
quen, có điều nhất thời lão không nghĩ ra đã nghe
qua ở đâu.
Lạc Đại Xuân tức giận vô cùng, nhưng biết đã bại
trận, giờ ở đây chỉ càng thêm xấu mặt cho nên bảo Liêu Thứ dìu mình vào hẳn nội bảo nghỉ dưỡng
thương.
Quần hùng dưới đài đã xầm xì bàn tán lớn nhỏ, đa
phần đều tập trung bàn luận về vị tăng lạ này, họ
tất nhiên không ai biết được hắc y tăng kia là ai?
Thuộc môn phái nào? Thậm chí chưa một người nào từng nghe qua hay
thấy một vị hắc y tăng nào như vậy.
Người buồn phiền nhất lúc này là Hồ Dã. Lão
không ngờ lại xuất hiện thêm một hắc y tăng, mà
chỉ mới chiêu thứ hai đã đánh tổng quản Lạc Đại
Xuân trọng thương. Lão vốn định ra mặt, nhưng nghĩ lại đây chỉ là nằm