17:32:23 | 23/12/24 |
xuống đầu lão kế toán. Lão thét lên một tiếng mọp
người xuống né tránh.
Không ai nhận ra diễn biến thế nào, Lục Sơn Hồ thì
mặt đang đỏ gay vì rượu cũng tái xanh.
Gã đưa cặp mắt hung tợn lướt nhìn quanh toàn quán rượu, nhưng thấy ai cũng ngưng đũa đưa
mắt nhìn lão há hốc miệng mồm. Duy nhất chỉ có
lão già và thiếu niên ngồi ở bàn cuối cùng vẫn ngồi
ăn uống như không.
Kinh nghiệm giang hồ cho gã biết hai người kia
không phải là hạng thư sinh tầm thường. Có điều đối phương không muốn để ý đến mình,
há mình lại tự gây hấn trước? Khi ấy gã nghĩ
nhanh một kế, chộp tiếp một chiếc bát vung lên,
thét lớn:
- Lão già chết tiệt, chiếc đầu ngươi khá lắm, thử
thêm chiếc bát này xem! Nói xong, quả nhiên chiếc bát thoát khỏi tay lão
nhắm đúng đầu lão kế toán thì lại bị đánh bật văng
ra ngoài vỡ toang.
Lần này thì mọi người đã kịp nhận ra vật vừa bắn
tới là một chiếc đũa.
Lục Sơn Hồ cười lên khùng khúc nói: - Có cao nhân ở đây mà Lục Sơn Hồ ta không biết,
thất lễ, thất lễ!
Vừa nói gã vừa tiến tới bàn của hai người kia.
Còn cách chừng hai bước, gã dừng lại, khoanh tay
trước ngực ngạo nghễ nói:
- Bằng hữu phương nào đến? Lão già ăn uống như không, chỉ có thiếu niên
ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống ăn,
ngồm ngoàm miếng thịt trong miệng nói:
- Xin ăn hả?
Lục Sơn Hồ giận tím gan, đây đó đã nghe thấy tiếng
cười chế giễu của đám tửu khách, nhưng khi gã quay lại nhìn thì nín bặt.
Đám tay chân ngồi cùng bàn với Lục Sơn Hồ cũng
đã đứng lên sau lưng thủ lĩnh phòng vệ.
Lục Sơn Hồ gằn giọng:
- Ta muốn hỏi hai ngươi từ đâu đến? Báo ra tính
danh, có khi là thân thích thì ta còn tha cho, bằng không ...
Vừa nói đến đó bỗng gã né người nín bặt, nguyên
là thiếu niên bỗng ngẩng đầu lên nhổ mạnh chiếc
xương trong miệng bắn vào đúng mồm Lục Sơn
Hồ.
Lục Sơn Hồ không phải là tay tầm thường, vừa thấy có biến, liền né đầu tránh kịp chiếc xương
bay sướt qua tai. Nhưng gã cũng thầm khiếp đảm,
vì chiếc xương bay từ miệng thiếu niên mà nghe ra
kình lực rất mạnh. Đủ thấy đối phương nội lực thế
nào rồi.