08:38:23 | 23/12/24 |
Anh là con lớn của bà cụ phải không? Mời anh vào
phòng trực để ký tờ cam kết phẫu thuật. Vọng làm theo như người vô thức. Anh thẫn thờ
khi bước ra, ngồi ở băng ghế đợi với Hằng. Bây
giờ cơn sợ hãi bắt đầu trùm lên họ. Nếu lúc này có
ai hỏi nguyên nhân bệnh của mẹ, cả hai anh em
đều mù tịt.
Lúc ấy đã bốn giờ sáng… Bỗng cánh cửa phòng mổ xịt mở, người ta đẩy
chiếc xe chở bệnh nhân ra. Hằng nhìn thấy trước,
cô lay Vọng:
- Sao… sao họ đẩy má trở ra kìa!
Vọng bật dậy, anh phải chạy tới gần để nhìn và…
kêu lên: – Má! Bà Muôn lúc ấy mở mắt, tỉnh táo như bình thường:
- Tao có bệnh hoạn gì đâu, sao tụi bây đưa tao vô
đây chi vậy? Vị bác sĩ đứng tuổi đưa mắt nhìn
Vọng:
- Bà cụ có bao giờ bị như vậy chưa?
- Bị thế nào bác sĩ? - Vừa mê đã tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra!
Hằng mừng quá, quên cả câu hỏi của bác sĩ, cô
nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Bà Muôn như để chứng
minh lời nói của bác sĩ, đã ngồi bật dậy ngay trên
chiếc giường đẩy.
Vọng kêu lên: - Kìa, mẹ!
Vị bác sĩ lắc đầu nói:
- Hơn hai mươi năm làm nghề, tôi mới gặp đây là
trường hợp đầu tiên! Nói xong ông bỏ đi về
phòng trực. Vọng hỏi với theo:
- Má tôi có cần mổ nữa không, bác sĩ? Bà Muôn trả lời bằng cách nhảy xuống khỏi xe
đẩy. Bà giục: – Đi về chớ còn ở đó làm gì!
Hai cô y tá đẩy xe cũng lắc đầu nói:
- Bà cụ này thật lạ. Đang hôn mê sâu, mạch trụy
đến đo không được, vậy mà vừa vào đến phòng
mổ bà đã tỉnh lại và phản đối việc mổ mình! Bà Muôn tự đi thẳng tới thang máy, khiến cho anh
em Vọng phải chạy theo. Quên cả lấy hành lý trong
phòng bệnh. Xuống tới dưới nhà, bà Muôn lại cằn
nhằn:
- Mấy đứa bây quá hồ đồ, đưa tao vô đây làm chút
nữa thì họ bổ sọ tao ra rồi!
Bà đi nhanh ra cửa bệnh viện như sợ bị bắt lại.
Vọng bảo Hằng: – Em trở lên lấy đồ rồi về sau. Anh
đưa má về nhà.
Trong lúc ngồi trên xe taxi, bà Muôn bất ngờ hỏi:
- Nó gọi điện cho con chưa? Vọng ngạc nhiên:
- Ai gọi?
Bà Muôn tỏ vẻ hằn học:
- Mầy học thói vô tình lúc nào vậy? Rồi bà bất thần
bảo tài xế:
- Ngừng cho tôi xuống đây! Vọng hốt hoảng:
- Chưa tới nhà mà má!