08:35:23 | 23/12/24 |
trước người sau theo con đường cũ lúc nãy mà A
Miên đã đi, chạy thật nhanh. Chỉ chưa đầy mười
phút sau thì hai cha con tới bên dòng suối, nước đang chảy xiết, bốn bề im ắng, không một bóng
người. Đang còn nhìn quanh, bỗng A Miên reo lên: - Có vật gì của ai kìa cha! Trước mặt họ, cách chừng chục bước chân, có một
bộ áo váy trắng, một đôi giày Tây cao gót cũng
màu trắng, nằm phơi trên cỏ. Lần này thì ông Mạn gào lên: - Tuyết Lan! Trên ngực chiếc váy có cài một đóa lan màu tím, mà
nếu ai sành về lan ắt biết đó là lan Hồ Điệp. Hình
như đây là một biểu tượng mà chỉ có ông Mạn mới
biết. Cho nên, gần như ông đã khẳng định: - Chính là nàng ấy! Tuyết Lan ơi, em ở đâu? Ông Mạn gọi thật to, khiến tiếng ông vang vọng cả
một vùng, trôi theo dòng suối nước đang cuồn
cuộn chảy. Một lần… Hai lần… và đến cả chục lần
như vậy, ông Mạn vẫn gọi đúng cái tên Tuyết Lan!
Nhưng đáp lại lời ông chỉ có tiếng gió rừng và âm
thanh róc rách của nước suối chảy. Thấy cha mình càng lúc càng bị kích động, A Miên
phải gọi giật ngược: - Cha! Đâu có ai mà cha gọi hoài vậy? Bấy giờ ông Mạn mới ngừng gọi, cầm chặt chiếc
váy trong tay, ông thảng thốt: - Nàng về đây rồi sao lại biến đi đâu! Dòng suối ư…
lại dòng suối này ư? Lúc ấy Miên lại phát hiện thêm chiếc mũ phớt và đôi
giày nam hai màu nâu và trắng, liền gọi cha: - Còn cái này nữa đây, cha! Ông Mạn nhìn thấy là nhận ra ngay: - Của thằng ấy. Thằng Hậu đây mà! Miên nhớ lại, lúc nãy nó thấy mấy người trên xe
hơi mặc những quần áo này. Nó hiểu ra: - Ba đang nói tới mấy người lúc nãy! Quay sang chụp tay con, ông Mạn hỏi dồn: - Họ đâu rồi? A Miên lắc đầu: - Con đâu biết, có thể họ xuống suối tắm… Bỗng ông Mạn ôm đầu gục xuống, giọng ông thê
lương đến lạ lùng: - Họ đã tắm suối gần chục năm rồi mà đâu có lên! Miên chẳng hiểu, hỏi lại: - Cha nói ai? Ông Mạn khóc nức nở, vai run lên từng hồi. Bỗng
một cơn gió mạnh bất ngờ thổi xoáy ngay chỗ cha
con ông đang đứng. Miên phải bám lấy cha mới
giữ cho cả hai không bị cơn lốc xoáy xô đi. Nhưng
những quần áo ông Mạn cầm trên tay và mấy món
còn nằm trên cỏ đã theo gió bay tung theo gió, lùa ra giữa dòng suối! Ông Mạn hốt hoảng bất kể hiểm nguy, đã vùng tay