13:54:23 | 23/12/24 |
sẽ như thế nào, anh chỉ cần biết, lúc này và hơn khi
nào hết, anh yêu em và em là tất cả của anh. Cô suy nghĩ và chợt mỉm cười, tựa đầu vào vai anh
mà không hỏi gì nữa...
... Anh tốt nghiệp, trong khi cô chỉ là một cô sinh viên
năm 3. Và anh cũng đã tìm được việc làm ở một tập
đoàn xây dựng nổi tiếng. Tuổi trẻ, sự nhiệt tình, sự
hăng say, lòng đam mê và khát khao được thể
hiện mình, ngày nào anh cũng vùi đầu vào công
việc như thể ngày mai anh sẽ không còn được làm nữa… Thời gian trôi… Cô thường hay dỗi hờn vì anh không thường
xuyên nhắn tin, gọi điện hay đưa cô đi chơi nữa. Anh cũng nhận ra rằng, dường như gần đây anh
dành quá nhiều thời gian vào công việc, vào
những chuyến công tác, thời gian anh dành cho
bản thân mình ít đi, và đặc biệt hơn, thời gian mà
anh dành cho một ai đó cũng không nhiều như
trước nữa.. Thời gian trôi… Những lần giận hờn và cãi vả giữa cô và anh ấy
dường như nhiều hơn. Thời gian trôi… Thời gian trôi… 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... anh quên nhắn tin, gọi điện
cho cô ấy. Vì lòng tự trọng của một người con gái,
cô ấy cũng đã quyết tâm không nhắn tin hay gọi
điện cho đến khi nào anh ấy liên lạc với mình. Thời gian trôi... Thời gian trôi... Bíp, bíp, bất chợt anh nhận ra mình có tin nhắn
trong lúc mãi mê lên kế hoạch cho dự án sắp tới. "Chúng mình chia tay, anh không còn yêu em nữa,
anh không còn quan tâm đến em, em với anh
không còn hợp nhau. Đừng nhắn tin hay gọi điện
cho em và cũng đừng tìm em, dù anh nói gì đi nữa
thì tất cả cũng đã hết. Tình yêu của anh và em coi
như đã chết sau khi anh đọc được tin nhắn này. Chúc anh hạnh phúc". Giật mình, mặt anh biến sắc và anh ngồi bất động... ''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The
number..." "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Anh đã gởi cho cô ấy 39 tin nhắn trong vòng 3
ngày liên tục nhưng vẫn không thấy bất kì tin
nhắn mới nào của cô trong hộp thư. Anh đã tìm cố gắng liên lạc với bạn bè của cô ấy để
có thể tìm một chút thông tin về cô ấy, nhưng mọi
cố gắng của anh chỉ là con số "0” tròn trịa. Anh đã đợi trước cổng trường 6 buổi tối liền
nhưng vẫn không bắt gặp được hình bóng của