Nội Dung:
Tình yêu là hình tròn, bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc. Đến một lúc nào đó những người yêu thương nhau sẽ tìm về với nhau. Không biết tình yêu do một đấng siêu nhiên hay do
một con người vĩ đại nào tạo ra mà nó tuyệt vời
thế. Nó đến với mọi người, mọi lứa tuổi một cách
nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đôi khi cũng mãnh liệt
đến cháy lòng. Em không rõ đó có phải tình yêu không… Nhưng em biết rằng mỗi khi nhìn thấy anh tim đập
nhanh và mạnh hơn khi em nhìn thấy một cậu bạn
cùng tuổi. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em luôn muốn gửi tin nhắn cho người đầu
tiên em nghĩ đến mỗi sớm mai là anh, mỗi tối trước
khi đi ngủ em đều muốn nói "ngủ ngon anh nhé”. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em luôn muốn là người ngồi cạnh anh
trong mọi cuộc đi chơi, mọi buổi cafe, mỗi khi ngồi
trà chanh chém gió bên vỉa hè. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em muốn được ngồi sau xe anh, nghêu
ngao hát vài câu trong một bài hát nào đó mà anh
thích rồi em chỉ khẽ mỉm cười mà có lẽ anh không
thể biết được gương mặt vui sướng của em lúc đó. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em ghét tất cả mọi cô gái xuất hiện bên
cạnh anh dù là ai đi nữa, những lúc đó em chỉ
muốn chạy đến mà xô họ ra để giành lại "vị trí” của
mình. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em buồn lắm mỗi khi thấy anh hướng ánh
mắt và nụ cười cho một ai khác ngoài em. Em sẽ về
trút hết mọi bực tức lên con gấu bông nhỏ mà anh
tặng em rồi vuốt ve nó vào lòng mà ngủ quên lúc
nào không biết. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng em luôn ăn nhiều hơn, tập thể thao nhiều
để nhanh chóng trở thành một cô gái trưởng
thành đấy. Em không rõ đó có phải là tình yêu không… Nhưng người em rung lên, mặt em đỏ ửng khi anh
khẽ búng nhẹ vào mũi em mà bảo "nhanh lớn mà
yêu anh nhé nhóc”. Ừ thì em là nhóc, là một con bé kém anh đến 8 tuổi,
là con bé nhà kế bên luôn được anh dẫn đi chơi
khi còn bé, là con bé luôn bực tức mỗi khi có ai
trêu ghẹo, ăn hiếp, bắt nạt anh, là một con bé muốn
ôm anh vào lòng khóc nức nở mỗi khi có chuyện
buồn. Em vẫn mãi là con bé thôi, em không thể nào bắt mình nhanh lớn để đuổi kịp anh, đuổi kịp
những cảm xúc yêu thương trong em. Chúng chạy nhanh quá anh nhỉ, có thể em sẽ
không thể nào bắt mình nhanh lớn thêm từng
ngày nhưng trong tình yêu thì em sẽ nhanh hơn
bất cứ ai. Anh sẽ không thể gọi em là "nhóc”, "cô
bé” được nữa bởi vì em không muốn làm cô bé
mãi lẽo đẽo theo anh, điều em muốn bây giờ là được bước bên anh trên quãng đường dài, rộng
phía trước. "Ừ thì, Em yêu anh đấy”. Anh có dám yêu con nhóc
này không ?