13:44:23 | 23/12/24 |
Tác Giả: Ca Đại Du
Sau lần vượt biển không thành, sản nghiệp của gia đình tôi chỉ còn vỏn vẹn hai cây vàng. Cuộc sống lúc bấy giờ thật khó khăn. Chúng tôi chốn chui chốn nhủi vào tận một làng nhỏ ở tận miền Trung. Làng đó có tên là Lương Sơn. Lương Sơn là một làng nhỏ nằm ven biển cách Nha Trang khoảng 40 km về phía Bắc. Có lẽ mẹ tôi đã quen với cuộc sống buôn thúng bán bưng và hoạt động tay chân ở chơ. Hoà Bình, Sài Gòn, nhiều nên chỉ trong vòng hai tháng mà mẹ tôi đã sang lại một tiệm tạp hoá ở chợ làng để bán. Mẹ tôi cũng mua được một căn nhà tranh vách đất để làm lại cuộc đờị Cuộc sống cũng tạm ổn, tuy không bằng cuộc sống ở thành phố Sài Gòn mà tôi đã từng quen sống.
Tôi không biết mẹ và anh cả tôi có cảm giác gì khi rời xa Sài Gòn, nhưng tôi thì không có chút nào luyến tiếc. Có hoạ chăng đi nữa là những buổi sáng được mẹ cho tiền ăn quà rong cho thoả thích. Nhưng sống ở làng Lương Sơn tôi có rất nhiều cảm giác và thích thú. Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng tôi khờ lắm, chẳng biết tí gì về những cái thú vui cả.
Sống ở làng Lương Sơn được hai tháng, tôi có rất nhiều bạn mớị Lũ bạn mới của tôi là những đứa chăn trâu chăn bò mướn cho những gia đình giàu trong làng để đổi miếng cơm manh áọ Chúng rất là tinh khôn, không lù đù như tôi. Chúng biết thế nào là đụ, thế nào là đéo, thế nào là mút lồn, bú vú, bú cặc.... Đôi khi nó kể cho tôi nghe những lần nó đéo con Lùn con bà Năm xóm bên. Nghe tụi nó kể mà tôi đỏ cả mặt và bỏ đi ra chổ khác.
Lúc tôi rời xa Sài Gòn thì tôi được 13 tuổị Đáng lẽ mẹ tôi tiếp tục cho tôi theo học, nhưng vì giấy tờ trục trặc nên mẹ cho tôi ở nhà phụ mẹ công việc ngoài chơ.. Những hôm chợ đông tôi phụ me.. Còn hôm nào chợ vắng thì tôi theo lũ bạn mới đi bắt cua, bắt cá, bắn chim, bắt dế, hoặc làm những trò chơi thú vị khác...
Trong đám bạn của tôi, Trung là đứa thương tôi nhất. Trung lớn hơn tôi một tuổị Trung cao hơn tôi một cái đầu, ngự? nở, da ngâm ngâm đen. Trung có mái tóc hơi bồng bềnh, quăn, và hơi vàng vì bị nắng đốt cháỵ Một điều đặc biệt tôi biết nơi Trung đó là nó chỉ có một hòn dái. Một hòn thòng xuống thật lớn, còn hòn kia thì không có gì hết. Tôi biết cái chuyện thầm kín này của Trung là do anh Quang mắng nó vì một lần nó chọc anh Quang giận. Anh Quang là anh ruột của nó, lớn hơn tôi 4 tuổi. Và cũng vì tò mò, tôi hỏi nó. Nó kể tường tận cho tôi nghe về hòn dái của nó. Nó thương tôi lắm, chuyện gì cũng nói với tôị Tôi còn nhớ, mỗi lần hể nó đồ ăn gì ngon hay là một vật gì lạ là nó đều để dành đem cho tôị Còn tôi muốn gì là nó cũng chìu tôi hết. Tôi với Trung chơi nhau rất thân. Tuy nó lớn xác và mạnh bạo, nhưng nó có một cái tật đó là sợ mạ Nghĩ cũng ngộ, một đứa chăn trâu như nó mà lại sợ ma. Tôi cũng không hiểu nỗi.