08:44:23 | 23/12/24 |
Đến tối khi đi ngủ, Đô ngẫm nghĩ về tình cảnh buổi trưa khi mình gặp cảnh Quỳnh bị hai thằng cướp cạn dở trò xâm phạm. Lúc này, khi nằm một mình trong cảnh đêm vắng, Đô mới thấy người nao nao. Không hiểu sao Đô lại nghĩ chạm vào ngực con gái có thích không (?) Tự dưng Đô lại ước đến một lúc nào mình được chạm tay vào bộ ngực nhỏ nhắn của Quỳnh, bộ ngực mà khi hai người ngồi gần nhau, nhiều lúc Đô cũng nhìn liếc qua, nhiều lúc nó cũng ở sát gần Đô nhưng cậu không có cảm giác kích thích lạ lùng gì cả. Chỉ sau buổi sáng nay, khi bị mấy thằng bạn hư cho xem những tấm ảnh bậy bạ, lúc này Đô mới có những ý nghĩ vẩn vơ về con gái, về Ngọc Quỳnh.
Đến tối hôm đó, khi đi ngủ, không như mọi hôm chỉ nghĩ về bài học ngày mai, nghĩ về kì thi học sinh giỏi sắp tới, nghĩ về hai cô bạn thân Hà và Phương, Quỳnh lại nghĩ về anh hàng xóm Đô. Trong lòng cô bé mới lớn này dậy lên một cảm giác khó tả khi nghĩ về anh hàng xóm. Như một đứa trẻ con, Quỳnh nghĩ rằng mình là một cô công chúa bị bọn cướp hãm hại, đúng lúc đó một chàng hiệp sĩ (?) xuất hiện kịp thời cứu thoát cho công chúa (?). Có lẽ cô bé tưởng tượng mình là công chúa, còn anh Đô là chàng hiệp sĩ đó chăng ? Mấy thằng cướp ban sáng thật là bẩn thỉu nhưng anh Đô cũng thật là khỏe mạnh, giỏi giang. Anh Đô là một người tốt, anh Đô là một người hàng xóm tốt bụng ... Quỳnh ngủ thiếp đi với những ý nghĩ tốt đẹp về anh hàng xóm.