08:08:23 | 23/12/24 |
anh đưa nó về, nó đã lải
nhải bao nhiêu điều, nó đã trách móc anh, nó đã
nói thẳng ra anh thật xấu
xa khi từng ngày qua cứ hờ hững với tình yêu của nó.
Tự dưng khi nhớ ra mọi điều, nó cảm thấy thật xấu
hổ, vì anh đã nhìn thấy
nó trong bộ dạng ấy và nó đã nói bao điều không
nên nói nữa.
Nó lại gây thêm chuyện một lần nữa…. - Em đỡ mệt chưa?
- Em…vẫn còn mệt, đầu rất đau, cổ họng, bụng
nữa. Nó ấp úng kể lể.
- Đã không biết uống rượu rồi còn uống nhiều
như thế.
- Em… - Người say rượu không bao giờ biết kiểm soát
được hành động của mình,
lần sau đừng có như thế nữa!
- Anh !!! anh không thèm quan tâm tại sao em lại
như thế, anh chỉ biết
trách mắng em thôi, anh thôi đi! - Em trẻ con lắm, chẳng suy nghĩ trước khi làm bất
cứ việc gì cả.
Lần này anh giận đấy, em hãy tự suy nghĩ xem
như thế đúng hay sai.
Anh cúp máy, nó biết nói gì hơn, mặc dù nó biết nó
sai, nhưng chẳng lẽ anh không hề bao dung hơn cho nó hay sao, anh
không dành cho nó một sự
quan tâm thay vì trách mắng nó. Mà lí do nó trở
nên như thế là bởi anh,
anh mới là người đáng trách…
Nó khóc, nước mắt có vị mặn chát, nó đau, trái tim nó đau đớn vì anh.
Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, vụn vỡ. Anh chưa
bao giờ dành cho nó một
vị trí đúng như là người yêu, liệu nó có thể tiếp tục
được nữa không?
Không, nó không thể, nó cảm thấy mệt mỏi. Tình yêu và nước mắt, thứ nào có vị xót xa hơn?
Nó nói chia tay anh. Cứng rắn, không chút đau đớn
trong lời nói.
Anh đứng nhìn nó, nó quay đi, nước mắt lại chảy
xuống mặt.
Anh không đuổi theo nó… Một ngày, hai ngày, ba ngày….Anh vẫn không liên
lạc với nó.
Ba ngày, bốn ngày….một tuần trôi đi. Điện thoại
của nó vẫn không thấy
nhạc chuông quen thuộc rung lên.
Nó muốn gặp anh, nó muốn nói với anh rằng nó nhớ anh, rất nhiều.
Nó biết nó đã sai. Giờ đây, không có ai nhắc nó ăn
uống, cũng chẳng có ai
đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe những câu chuyện
ẩm ương của nó và cũng chẳng
một vòng tay thật chặt,một bờ vai thật vững chắc mỗi khi nó mỏi mệt.
Hôm nay là sinh nhật anh. Mưa, mưa to, nó đi dưới
mưa, mặc kệ nước mưa
xối xả. Bước chân nó tự tìm đến nơi quen