13:09:23 | 23/12/24 |
CHƯƠNG VII: CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY
Người dịch: Tiểu Đông
“Em muốn giết anh à?” Diêu Khởi Vân ấn mạnh Tư Đồ Quyết ngồi trên nắp bồn cầu.
Phen hoảng hồn này diễn ra rất nhanh, ngay cả anh cũng thở hồng hộc,
nhưng khuôn mặt Tư Đồ Quyết đang bị anh bịt một nửa kia, ánh mắt lại mang vẻ
khoái chí và đắc ý. Cô rõ ràng như có ý nói: Anh có thể làm gì chứ?
Anh quả thật không dám làm gì cả. Sự phẫn nộ của Diêu Khởi Vân đã từng chút
một mất đi, anh thậm chí còn không muốn nghĩ nữa, chi bằng cứ như vậy đi,
thoả mãn theo nguyện vọng của cô, để cô kêu thét, để cô làm cho anh nhục nhã,
cùng lắm thì bị người ta phỉ nhổ thanh danh. Chỉ cần cô khoái chí,
chỉ cần cô vui vẻ là được.
Bàn tay anh theo tâm tư cũng mềm ra, buông lỏng, nhưng cũng không rời khỏi
ngay, anh có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của Tư Đồ Quyết phả ra bàn tay
mình, cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô. Cô há miệng thở dốc,
giống như muốn nói, lại giống như đang hôn lòng bàn tay anh.
Diêu Khởi Vân bối rối thu tay lại, cảm ơn trời đất cô không hét lên.
Tư Đồ Quyết chăm chú chải lại mái tóc đang rối, tô lại son môi, dáng vẻ dửng dưng,
ngồi dựa trên chiếc bồn cầu giống như đang thoải mái ngồi ở một quán café ven đường.
Diêu Khởi Vân nhẹ mở bàn tay ra, quả nhiên trên đó hằn lên dấu son môi cô,
hồng hồng xinh xinh.
Trên người anh là chiếc áo khoác màu xám Canali, áo sơ mi trắng, cổ tay áo
phẳng phiu. Có thể vì lúc nhỏ rất nghèo nên sau khi trưởng thành Diêu Khởi Vân
rất coi trọng các tiểu tiết của cuộc sống. Anh thích các qui tắc, thích trật tự,
thích sống ngăn nắp sạch sẽ, thích sự hoàn mỹ và hoa lệ. Một thời gian dài ăn nhờ
ở đậu đã khiến anh học được tính nhạy cảm, tỉ mỉ và cẩn thận. Anh có thể sắp xếp
tất cả đồ trong nhà, anh có thể phân loại rác, anh cũng không ăn thực phẩm mà thời
hạn sử dụng chỉ còn một ngày, anh giữ bằng lái xe mười năm cũng chưa bao giờ vi
phạm luật lệ giao thông. Anh giấu mình rất kỹ, rõ ràng muốn đồ này nhưng lại khăng
khăng cự tuyệt; nói được nửa câu lại sợ không phải đáp án mình nghĩ tới liền tự
mình có kết luận riêng; rất sợ làm sai, việc gì cũng rất cẩn trọng,
nếu không chắc chắn, thà rằng từ bỏ.
“Anh đến để bắt kẻ gian dâm à?” Tư Đồ Quyết quyết định đổi cách trêu chọc.