13:40:23 | 23/12/24 |
Diêu Khởi Vân để cái bình đất dế ra phía sau, mặc những người khác
nói gì cũng không tranh cãi, khoé miệng thậm chí còn mơ hồ phảng phất ý
cười. Cậu nhìn Tư Đồ Quyết, giống như đang đợi phản ứng của cô vậy.
Tư Đồ Quyết nắm chặt tay lại như cũ, cô sợ mình thật sự xúc động,
không chừng nhất thời sẽ đánh tơi bời vào cái mặt cậu ta.
Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự việc trước mắt.
“Này, đừng nói nữa, “Đầu đen” hôm qua và hôm nay đều giỏi,
thua thì cũng thua rồi.”
Cô nhận chiếc lồng sắt Ngô Giang đưa cho, quay người đem con “Tướng quân
đầu đen” bại trận thả vào bụi cỏ.
Dế mèn chỉ có thể bại trận một lần, sau đó nó sẽ mất hoàn toàn ý chí
chiến đấu, giữ nó lại cũng không có nghĩa, chi bằng thả đi cho nó một
đường sống. Nhưng người thua trận rồi, lại không thể thua nhân phẩm được.
Hơn nữa ở trước mặt đồ tiểu nhân, cô không muốn mình giốnganh ta.
Trên đường về nhà, Ngô Giang trêu chọc Tư Đồ Quyết vài lần, nhưng Tư Đồ
Quyết chỉ nói “đừng náo loạn nữa”, rồi vẫn không cười. Buổi tối, cô đóng
cửa ở trong phòng làm bài, đeo tai nghe để nhạc lớn hết mức, chuyên tâm
viết bài, nhưng vì trút giận cuối cùng lại thành một đống vẽ nhăng vẽ bậy,
mãi đến khi nó trông giống như một tờ giấy nháp bỏ đi,
cô mới cảm thấy dễ chịu đi chút.
Vốn dĩ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, có thể côchỉ hận
chính mình đã thua tên Diêu Khởi Vân đáng ghét, thua cái tên mà cô
vốn khinh thường ấy.
Sau khi từ trung tâm công viên trở về, trước bữa cơm, Diêu Khởi Vân đang
đi tới đi lui giúp Tiết Thiểu Bình, Tư Đồ Quyết rửa tay ở cửa phòng bếp
thấy thế đi tới, cô đi thẳng về phía trước, Diêu Khởi Vân cũng chủ động
nghiêng người nhường cô, lúc hai người gần trong gang tấc, cô rõ ràng
nghe thấy cậu con trai vốn khiêm tốn, chăm chỉ, lại hiểu chuyện,
nhẹ nhàng nói bên tai cô: “A Quyết, em phục chưa?”
Cô hung hăng nhìn anh ta. Bố mẹ đều ở đây, nhất là bố cô lại ngồi ngay gần,
bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được cô đang “bắt nạt” hắn. Tránh voi
chẳng xấu mặt nào, lúc ăn cơm, cô coi mỗi miếng thịt như từ trên người
tên Diêu Khởi Vân kia mà cắn nu
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |