12:19:23 | 23/12/24 |
đường để người ta dẫm đạp lên .. - Đây là lần cuối cùng , thật đấy .. – Tú cố giải thíc - Em muốn tin đây là lần cuối cùng lắm – Vũ cố gằn
lòng lại - Anh thật sự .. ko muốn mất em đâu , anh sẽ thực
sự thay đổi - Anh ko muốn mất em sao anh cứ đối xử vs em
như thế - Anh sai rồi mà .. Anh xin em .. bỏ qua 1 lần nữa
thôi - Ừm .. đc rồi , anh về đi - Em đừng buồn đc ko - Để em yên vài ngày đi
Rồi Tú về và trả khoảng yên lặng cho Vũ . Nếu như
mọi lần , chỉ cần vài ngày .. hay 1 tuần .. là Vũ sẽ lại
ngậm họng bỏ qua rồi mọi chuyện lại như cũ .
Nhưng dường như ko có điều j là ko có giới hạn .
Tìh yêu cũng vậy , nó là thứ nghiêm ngặt nhất , đôi lúc như ko có giới hạn xong lại vạch giới hạn cực
kì rõ ràng . - Sao hôm nay không thấy em đi làm – Phong lo
lắng gọi cho Vũ - Anh đến quán em à ? - Giọng Vũ run lên vì lạnh - Anh đến mua đồ , em sao thế .. em đang ở đâu
vậy - Em vừa tan ca .. em đang đi bộ về - Mưa như thế này , em sao thế - Phong hét lên
trong tiếng mưa - Em buồn chết mất anh ơi … - Em đừng yên chỗ đấy đứng đi đâu Phong cụp máy . Đột nhiên mọi đớn đau cố dấu
bao nhiêu ngày tháng qua trào ra . Vũ ngồi ôm gối
lên lề đường dưới mưa tầm tã .. Trông nó như đứa
trẻ bơ vơ ko biết đi về đâu đang chờ 1 sự cứu rỗi .. Rồi Phong cũng đến . Không biết nhờ điều gì mà
anh tìm thấy Vũ nhanh đến thế .. Anh cũng ướt hết
rồi .. Mưa lạnh như thế này , anh phải tìm Vũ để làm
gì . - Có chuyện gì thế .. Chết rét bây giờ - Phong cởi áo
mìh khoác sang cho Vũ .. dù cái áo đã ướt đẫm ..
nhưng anh vẫn mong nó sẽ làm Vũ ấm hơn . - Anh này .. - Sao em .. - Mình lăng nhăng vs nhau đi Phong ôm vai Vũ chết lặng . Đó là 1 câu đề nghị ..
hay là sự van xin .. Phong thấy khó hiểu .. nhưng
lại ko muốn nghe lí do . Nó chỉ muốn lôi Vũ về
ngay lập tức . - Về rồi nói sau - Em ko về nhà đâu – Vũ lại khóc - Thế thì về nhà anh Phong nhìn Vũ bực bội trào lên mắt . Nó lôi Vũ lên
xe .. 2 đứa lao đi trong mưa .. Vũ dựa đầu vào lưng
Phong ôm lấy lồng ngực mìh nước mắt lẫn vào
mưa .. Thật khó hiểu cái con người này .. nếu chấp
nhận yêu như thế thì tại sao phải đau khổ thế
này .. tại ai chứ . Tại Vũ mà thôi . …
Phong đưa Vũ cái áo len của mìh và cái quần
cottong rộng tướng . - Em tự thay hay để anh thay hộ - Phong tỏ vẻ lạnh