12:18:23 | 23/12/24 |
đk tăng thêm vốn đầu tư và đương nhiên như vậy
yêu cầu cũng cao hơn, khối lượng công việc cũng
nhiều hơn. Cô lại xoay vần với nó. 3 tháng qua đi ……………….. Quân đã xa Thiên Di đk 1 khoảng thời gian tuy ko
dài nhưng đủ để anh nguôi ngoai cảm giác hụt
hẫng ban đầu. Những bản hợp đồng, rồi những
dự án mới,… anh nhận ngày một nhiều hơn. Quân
ko hiểu sao mình lại trở nên tham công tiếc việc
như vậy. Những tưởng sau khi ly hôn, cuộc sống sẽ trở lại như cũ nhưng có lẽ anh đã lầm. Dường
như chẳng có gì có thể trở lại đk nữa. Anh ít về
nhà hơn, phần lớn thời gian anh ở bên Huyền Thư,
cố gắng tìm kiếm ở cô sự bù lấp lỗ hổng trong trái
tim. Và rồi lại thất vọng, ở Thư ko có cái cảm giác
anh muốn tìm. Thư nhìn anh, cô hiểu đk vì sao quan hệ 2 người
vẫn ko tiến triển đk là bao sau cái ngày Thiên Di ra
đi. Cô sợ cái lí do đó. Cô sợ phải công nhận rằng vị
trí của cô trong anh ko còn như ngày trk nhưng
liệu, cô phủ nhận đk sự thật này bao lâu. Có lẽ rồi
một ngày Quân sẽ tự nhận ra bản thân anh đã thay đổi. Bên cạnh Quân và Thư, ở đâu đó Tuấn vẫn ko
ngừng tìm kiếm Thiên Di. Ở người con gái này có gì
đó thu hút anh một cách mãnh liệt. Lần đầu tiên
anh nhìn thấy cô trong lễ đường Tuấn đã ko thể
nào rời mắt khỏi con người đặc biệt ấy. Nên cho dù
anh biết cô là vợ Quân nhưng chưa bao giờ anh kìm lòng đk. Tuấn ko rõ tình cảm của mình. Là yêu
hay chỉ là sự quý mến…..Ngày anh biết 2 người ly
hôn trong anh dường như loé lên 1 hy vọng. Anh
đã liên lạc với cô nhưng ko đk. Lần nào cô cũng tắt
máy. Cô đang trốn chạy cái gì. Tuấn thật lo lắng ko
nguôi. Đâu đó
Trên một con phố
Một người con gái đang nhẹ bước tản bộ trên
những hàng gạch lá dừa thẳng tắp
Đã cuối hạ, không còn cái nóng bức, cái chói chang
của mặt trời. Không khí cũng mát mẻ hơn. Thiên Di nhẹ vươn người như thu vào mình những khoan
khoái ấy. Khẽ xoa bụng. Đã bước sang tháng thứ
4 mà cô ko thay đổi gì nhiều.Về ngoại hình lẫn cân
nặng. “ Ko nói chắc chẳng ai biết mình mang thai.”
Khẽ thở dài, cô lại nghĩ về câu hỏi sáng nay của bác
sĩ: - Sao không thấy anh nhà đi cùng.
Biết nói làm sao, chẳng nhẽ lại ngồi kể lể hoàn