12:49:23 | 23/12/24 |
anh sắp nói ra. “ Không biết là chuyện tốt hay xấu”.
Nhưng dù là tốt hay xấu thì cô cũng rất ngại gặp
anh, bởi sáng nay, nhìn vào trong gương bụng cô
dù vẫn chưa thấy nhưng đã nhỉnh hơn một tí, ngồi
ko cẩn thận là bị nhìn ra ngay. Mà cứ tiếp xúc nhiều
như vậy thì không sớm thì muộn cũng lộ mà thôi. “ hay là chuyển công tác”
Cô lắc đầu quầy quậy. Tâm huyết nửa năm nay ngủ
ko ngủ, ăn ko ăn, chỉ hì hục làm việc nói bỏ là bỏ
đk sao. Nhưng nếu cô còn trong thành phố này thì
còn phải gặp anh nhiều. Thiên Di lại thở dài:
“ Thôi thì do may rủi vậy”. Đúng như lời nói trong điện thoại, 5’ sau anh có
mặt tại đài truyền hình. Vừa nhìn thấy anh, dù rất
tò mò nhưng với tư cách của một bà bầu cô vẫn
chầm chậm tiến về phía anh. Nhưng Quân thì khác
anh vội vã lôi tuột cô lên xe. Vừa lái xe, Quân vừa
thao thao bất tuyệt về cuộc nói chuyện vừa rồi cho Thiên Di nghe. Cuối cùng anh đưa mắt sang nhìn cô
hỏi:
- Em giúp tôi chứ?
Thiên Di ngơ ngác 1 lúc rồi đành gật đầu cái rụp.
Anh dồn cô vào sự đã rồi thế thì thử hỏi từ chối
sao cho đk. Part 24: Sự cố Thiên Di đang đứng trong căn nhà mà trk kia cô đã
từng là chủ nhân, ak không là phu nhân của chủ
nhân. Dù vậy nửa năm gắn bó cũng đem lại cho cô
cảm giác thân thuộc và nao nao của người đi xa về
thăm nhà. Không có bất cứ thay đổi gì. Cô nhìn
quanh, phải, mọi thứ vẫn vậy, kể cả ……… ảnh cưới. - Anh vẫn chưa gỡ ảnh cưới xuống sao, hay mẹ
đến nên vừa mới treo lên.
Anh cũng chợt nhìn bức ảnh ở phòng khách và
bối rối:
- Ak, … ukm, anh vừa mới treo lên.
Thiên Di thấy lạ là tại sao mình không thích câu trả lời này của anh lắm. Tuy vậy cô vẫn tươi cười bước
vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Quân nhìn theo bóng cô, anh cảm nhận đk sự sống
trong căn biệt thự đang dần trở lại. “ Nhờ cô ấy
chăng”. Lục đục trong bếp dọn cơm đk một lúc thì bên
ngoài ba mẹ anh đã đến. Họ đành phải nắm tay
nhau diễn cảnh 1 đôi hạnh phúc cho phụ mẫu hài
lòng. Và thật ko ngoài dự đoán, trong suốt bữa ăn
mẹ anh cứ nhắc mãi đến việc con cái. Cô ko biết
đứa trẻ trong bụng có hắt xì hơi nhiều vì bị bà nội nhắc đến suốt hay không chứ cô là mẹ nó thì cứ
chốc chốc lại giật mình thon thót. Cuối cùng thì qua bao nhiêu sóng gió bữa cơm