22:05:23 | 23/12/24 |
này đk chấp nhận anh cũng nên nhượng bộ bà
một chút.
- Con nghe mẹ.
- Làm gì mà từ nãy giờ ko nghe máy.- Có thể nhận
thấy mẹ anh đã hết kiên nhẫn - Con mải lái xe mà mẹ, có gì ko ổn sao ạ. – Quân
vẫn từ tốn hỏi
- Có, rất ko ổn. Sao con lại giấu mẹ.
- Dạ, giấu cái gì ạ, con … làm gì có.- Tưởng rằng vụ
ly hôn bị phát hiện mồ hôi trán Quân đã lấm tấm.
- Còn ko nữa ak. Nếu ko cầm nhầm túi của Thiên Di chắc đến giờ con vẫn còn giấu mẹ.
- Dạ thực sự là ko có gì mà mẹ,- Quân vẫn cố biện
minh vì thú thật bây giờ mà lộ thì anh chẳng biết
giải thích thế nào.
- Vẫn cố sao. Mẹ đang cầm sổ khám thai của Thiên
Di đây này, đk 4 tháng rồi, ko giấu đk bao lâu nữa đâu. 2 đứa thú thật đi.
- Con…….
“ Mà từ từ, cái gì, SỔ KHÁM THAI, ….. 4 tháng. Ai có
thai, Thiên Di sao”
Quân ko tin vào tai mình. Mẹ anh đang nói cái gì
vậy. Thiên Di, có thai. Anh đứng chết sững một lúc. - Quân, Quân… con còn đó ko?
- Dạ.. – Anh sực tỉnh bởi tiếng gọi xé gió của mẹ
bên đầu bên kia
- Mẹ đang quay lại nhà con nhưng sao gọi cho
Thiên Di mãi mà ko đk
Quân chợt nhớ đến cú ngã lúc nãy, hình như anh thoáng thấy cô ôm bụng. “ Không xong rồi”.
Chưa kịp nói gì với Huyền Thư, anh cúp máy rồi
chạy vội ra xe. ở nhà
Thiên Di đang hết sức hoảng sợ, máu ngày một
nhiều, bụng cũng đau dữ dội hơn trk. Điện thoại
đã bị anh đập bể, cô ko liên lạc đk với ai.
Có cảm giác gì đó, bất an, đau đớn. Đứa bé đang
rời xa cô sao. Phóng xe vun vút trên đường cuối cùng cũng đã
về đến nhà
Khi Quân vừa lái xe đến cổng cũng là lúc xe của ba
mẹ anh xịch đến, vội vàng mở cửa xe, anh lao
nhanh vào bên trong. Theo sau anh là ba và mẹ
anh, họ cũng đang tất tả chạy vào. Khuôn mặt ai nấy nhăn lại vì lo lắng.
Cửa chính bật mở, trk mắt là một cảnh tượng kinh
hãi
Thiên Di ngồi bệt xuống sàn, người dựa hẳn vào
bức tường lạnh lẽo, bên dưới là một vũng máu
loang lổ, 2 tay ôm chặt bụng. người gập lại vì đau. Trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng trắng bệch. Ý thức
cũng như đang mất dần
Ngay lập tức Quân nhanh chóng chạy đến bế thốc
cô lên hướng về phía xe đến bệnh viện.
Bà Lan, mẹ anh cũng chỉ kịp kêu lên: “ Lạy chúa” rồi