11:50:23 | 23/12/24 |
thật ko đành lòng. Muốn trốn đến đài truyền hình 1
chút nhưng anh cứ kè kè bên cạnh thì sao có thể
bước chân đi đk. Có mỗi buổi tối lên tổng kết
ratting và lên kế hoạch một chút anh cũng ko để
yên. Cứ đến 10h là lại ngó vào nhắc nhở. Lần nào cũng khiến cô bực bội hét to
- Em chưa buồn ngủ
Nhưng anh thì sao, vẫn mặt dày xông vào phòng
dửng dưng như ko có
- Nhưng con buồn ngủ rồi.
Nói xong lại tắt phụt máy tính rồi lôi tuột cô sang phòng ngủ, ôm cô chặt cứng trong tay khiến cô
đành bất lực nhắm mắt.
Cuộc sống cứ êm đềm như thế mà qua đi.
Part 30: Cố nhân (1) Cuối cùng một tuần ở nhà bó gối cũng qua đi, đk
quay lại với công việc thật thích. Thiên Di ôm chầm
lấy cái laptop hạnh phúc ko nguôi. 1 tuần nay, anh
ko cho cô đụng vào nó, hết đặt pass rồi lại giấu sạc.
Cô nhớ nó lắm rồi. 3h30
Háo hức mở mắt, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô lâng
lâng bước những bước chân vào phòng tắm đánh
răng rửa mặt nhưng chưa kịp đụng đến cánh cửa
thì “ Vụt”. Anh ko biết dậy từ lúc nào đã bước qua
cô rồi chui tọt vào nhà tắm. Trk khi đóng cửa lại còn ngó đầu ra:
- Đợi đấy anh đưa đi làm
Đưa đi làm. Thôi đi, giống y trẻ con mẫu giáo ý. Ko
thích đâu. Thiên Di còn chưa kịp ú ớ, cứ đứng
ngẩn ra trk cửa phòng tắm phụng phịu, anh lại
ngó ra 1 lần nữa: - Sao, muốn vào chung ko.
Cô bĩu môi:
- Ko cần, cảm ơn
Rồi ngúng nguẩy xuống nhà tắm dưới tầng 1. 4h 15
Trong khi cô đang cuống cuồng thúc dục vì sắp
đến giờ họp thì anh vẫn còn đang cặm cụi nào rán
trứng nào nướng bánh mì, cái gì mà bữa sáng là
quan trọng nhất rồi nhồi như nhồi vịt mấy quả
trứng khiến cô no đến tức cả bụng nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn nhanh để còn
khởi hành. 4h30
Đã muộn, vội gần chết mà anh trk khi xuống xe
còn kéo cô lại nhắc nhở
- Đừng có uống café, ko đk làm việc quá sức, đi lại
nhẹ nhàng ko đk chạy….bla…bla…
Những thứ đó cứ bay qua tai cô vù vù, cô thì nhún nhảy ko yên chỉ muốn dùng băng keo dán miệng
anh lại mà thôi
- Thôi đk rồi, con biết rồi bố trẻ.- Ko đợi anh nói
xong cô tranh thủ sơ hở mở cửa chạy vụt vào
trong
Đằng sau tiếng anh vẫn văng vẳng: - Biết rồi mà vẫn chạy thế kia ak. Dạo này cô nhàn nhã hẳn, có lẽ do chương trình đã