08:34:23 | 23/12/24 |
khác đi” ,”yêu em hôm nay thôi. Mai anh sẽ tìm người khác để ôm.hêhê” hắn tiếp.
Câu nói đùa ấy của hắn làm nó im lặng, à phải rồi,
nó chỉ là người yêu hắn một ngày thôi mà, lòng nó
chợt nhói.
Có lẽ hắn biết điều đó nên hắn vội thanh minh ” em
chưa đọc tin nhắn của anh àh? Câu lúc nãy anh đùa thôi mà.”
Nó cũng tự an ủi mình, dù sao hôm nay nó cũng là
người yêu hắn, dù là một ngày thôi, nó cũng sẽ
hạnh phúc như bao người khác.
Hắn cùng nó đi tới thật nhiều nơi, dù nó đã ngán
ngẩm mỗi khi nhìn cảnh vật ở đây, nhưng hôm nay thì khác, đi với hắn và cùng ngắm cảnh với hắn
thật vui. Nó quên cả cái đói, chỉ đến khi hắn nhắc,
nó mới chợt nhớ ra và nhìn đồng hồ. Giờ này tan
học rồi nên chắc nó phải về nhà ăn cơm. Nhưng nó
lấy lí do ăn cơm cùng lớp để đi ăn với hắn. Sau đó
hai đứa cùng nhau lên chùa cầu phúc. Nó thật lạ, hẹn hò mà bắt hắn cõng lên tận ngôi chùa cao trên
núi để ước điều gì đó mà chỉ mình nó biết. Nó
không trả công hắn bằng việc nói cho hắn biết mà
ngược lại còn bắt hắn cõng nó leo xuống núi
khiến hắn bở cả hơi tai. Hắn nói lần sau chắc chắn
sẽ bắt nó cõng hắn, nó thì mong có thật nhiều lần sau nữa kể cả là nó cõng hắn cũng được.
Cũng chẳng biết vì sao hắn lại muốn nó đọc cái tin
hôm qua hắn gửi cho nó đến thế. Nó nửa hi vọng
sẽ về nhà nhanh để đọc nó, nửa lại mong ngày
hôm nay trôi thật chậm để nó ghi nhớ mãi khoảnh
khắc này. Một ngày bên hắn sắp hết hạn, chỉ còn mấy bước
nữa thôi là đường ai người ấy đi, nó vẫn cố cười để
hắn yên tâm. Hắn ôm nó, thì thào lời yêu. Nó nghĩ
đó chỉ là lời kết thúc cho người yêu giả vờ như nó
mà thôi. Nhưng nó vẫn cười và cũng đáp lại bằng
câu ” EM YÊU ANH “. Hắn quay lưng đi rồi, nó buồn bã bước vào nhà. Nó ngủ một giấc thật say đến
trưa hôm sau, nó mới khua tay cầm lấy máy điện
thoại. Bật máy lên, nó thấy 7 sms của hắn.
-” Không phải ngày cá tháng 4 đâu nhóc ạ”
-” Đùa xong im lặng hả đồ hâm?”
-” Thôi được tớ chấp nhận đấy” -” Ơ hay, chấp nhận thật không đùa đâu mà không
nhắn tin lại nhé ”
-” Ngốc ơi. Yêu nhau thật nhé. Mai tớ đón đi c