13:00:23 | 23/12/24 |
Tên tác phẩm: Có lẽ..là định mệnh...
Tên tác giả: dreamy
thể loạị: truyện tình cảm
rating: moị người
Tình trạng: đã hoàn
warning: không Giới thiệu nhân vật:
Trịnh Như Quỳnh ( Nhím) 1 cô bé xinh đẹp, học
giỏi, 1 hình mẫu lý tưởng của tụi con gái
Lê Bảo Duy: (Ken) : con 1 của tập đoàn Duy
An...hotboy của grandschool...1 ngừoi lạnh lùng,
không quan tâm tới con gái..do 1 biến cố từ quá khứ....[/COLOR]
[/SIZE][SIZE=5][COLOR=Navy]
Nó kiêu ngạo lắm nhưng cũng mong manh lắm…… ** Nghi ngờ là cái cây của tình yêu…..
Cây lớn ra hoa gọi là “chia tay”
Cành lá xung quanh gọi là “nước mắt” và “bi
thương”
Ngày tháng trôi đi cành tan hoa rụng người ta coi
đó là “số phận” (phút lãng mạn tuổi ngông)
** ** Kết thúc kỳ thi một cách khá nhẹ nhàng…Cả hội
chúng nó rủ nhau đi liên hoan…tung hết sách vở
gánh nặng thi cử đã qua, tụi nó được thả hơn 1
tuần…….
Hội chúng nó gồm 4 đứa.Lớn lên với nhau từ nhỏ,
thân nhau như chị em ruột thế là rủ nhau cùng thi vào một trường cấp 3….Chúng nó chọn Grand
School…..hay nói cách khác là ba mẹ chọn….vì là
trường quốc tế sẽ thuận tiện cho việc du học sau
này….Xinh đẹp, tài năng và cá tính là những điều
mà mọi người vẫn nhận xét về chúng nó…..
Vincom, Bà Triệu… _Tụi mình đi chơi đi, 4 ngày rồi về….không thì uổng
lắm mấy khi được thoải mái như thế này…_Boo đề
nghị…
_uh, cũng hay đấy nhưng đi đâu mày??
_Sapa?
_Không, giờ lên Sapa để nhặt thông như Sóc hử? _Nè, không đụng chạm à nha….Sóc phản đối
_Đùa thôi, đi đâu xa xa chút…
_Thế mọi người cho ý kiến đi…..
_Ê, Nhím bà làm cái gì đấy?
_Ờ, sao?
_Đang hỏi đi đâu, lại nhắn tin với chàng rồi ak?Bin sắp về rồi đúng không?
_Uh, tuần sau….
_Thôi quay về vấn đề…đi đâu?
_Đà Lạt đi!
_Đi Đà Lạt thì sao bằng nhưng đi lại tính sao?
_Đi máy bay vào rồi về nhà tao, có xe, có chỗ ở, bộ chúng mày quên ak?
_Nhà mày giờ bỏ không mà Nhím?San nói….
_Trước kia thôi, giờ ba mẹ tao nhờ người trông
nom thỉnh thoảng còn về chơi…
Thế thì ok!
Nói là làm, hôm sau chúng nó lên máy bay vào Đà Lạt…..
Xuống máy bay, một chiếc BMW đã đợi sẵn chúng
nó….tận hưởng không khí trong lành của vùng
cao nguyên…..cả lũ hò la như bọn trẻ con mới thấy