08:34:23 | 23/12/24 |
Đứng mãi ở đấy chắc? - Nhưng... nhưng mà... - Nhưng cái khỉ gì? Anh tông tôi toét đầu chảy máu
xong định phủi mông bỏ đi à? - Ơ đâu có... Nhưng mà anh có việc gấp... - Gấp? - Ừ, đón mẹ đi tập tạ rồi lại đón cha đi làm nail,
xong còn phải đưa ông ngoại đi bơi và bà nội đi
chơi sở thú, có phải gấp lắm không?? Đùa tí thôi,
anh đi ăn khuya, hềhề… Bác chủ quán bụng phệ từ đầu đến giờ vẫn cắm
mặt vào nồi nước dùng tự dưng ngẩng đầu xen
ngang: - Thằng kia, gió lắm rồi đấy! Ăn gì thì kêu đi, ở đấy
chém gió bác gõ cho vêu mồm bây giờ! - À, bác cho con một hủ tiếu để đầy đủ nhé, nhưng
mà đừng để hủ tiếu, để mì gói thôi, hêhê! - Mày giỡn mặt à? Có tin là một muôi của bác là mặt
mày một phát lật ra sau luôn không? - Ấy, đừng manh động chứ! Bác cho con một mì
đừng để bò. Nhé nhé bác nhé! Khuyến mãi thêm
mấy viên hoành thánh cũng được, con là con
không ngại đâu! Bác chủ quán cười tít mắt, cắm mặt vào bếp một lúc
thì bưng ra hai cái bát bốc khói nghi ngút. Nó hớn hở lấy lọ ớt khô nêm vào hẳn 2 muỗng, cả
bát mì đỏ tươi một màu ớt rồi mới cắm đầu vào ăn,
được một lúc thì tên con trai hết nhịn được ngẩng
lên hỏi nó: - Này, em không thấy đau à? - Đau gì? Đói không thấy đói thì thôi... - Chảy máu thế kia mà không đau... Hay mất nhiều
máu quá đâm ra bị sảng rồi? - Sao anh thích lèm bèm lải nhải thế? Đã bảo không
đau là không đau mà, phiền phức! Nó gắp một đũa mì đầy ớt nhét hẳn vào mồm tên
kia - Ăn đi, nói ít lại một tí! Thằng bé ho sằng sặc, mắt mũi đầy nước vì không
chịu được cay, phun hết mì ra rồi ngồi thè lưỡi thở
dốc. - Sao em thô bạo như Trần Hưng Đạo thế? - Sao anh nói nhiều như Thúy Kiều thế? - Sao em thích cãi như Từ Hải thế? - Sao anh hay cùn kiểu Phan Đình Phùng thế? - Sao em... sao em... - Sao em cái gì??? Không bật được nữa thì im và ăn
đi! Không ăn cũng phải để người khác ăn với chứ,
nói mãi không thấy phí clo à? Anh "tay ga" đành cúi đầu ăn tiếp. Được một tí thì
lại không nhịn được, ngẩng đầu lên hỏi lần nữa: - Này, thế tí nữa làm sao em về? - Thì vứt xe ở đây, anh đưa tôi về. Sáng mai ra dắt
xe đi sửa chứ làm sao? Chả nhẽ đi xe căng hải lốp
tổ ong về à? - Ơ... - Ơ cái gì? Không muốn chở tôi về thì đi bộ ra đầu