03:49:23 | 23/12/24 |
Nó ngồi lặng lẽ trong quán cà phê trước cái se lạnh
của chiều thu Hà Nội. Từng chiếc lá vàng ngoài kia
nhẹ nhàng rụng xuống, êm ái, vô tư.
Không gian quán cà phê dập dìu theo tiếng nhạc,
một thứ nhạc nhẹ nhàng mà trầm lắng, bình yên và
thanh tịnh- thứ mà nó luôn muốn tâm hồn mình hướng đến. Từ ngày chia tay mối tình đầu- một
thằng bạn cùng lớp, nó thường xuyên đến đây
một mình, lặng yên nhìn cốc cà phê đen thẫm,
ngắm nhìn cảnh xe cộ tấp nập ngoài kia hay nhắm
mắt đung đưa theo điệu nhạc. Ban đầu có những
con mắt tò mò nhìn nó, đứa con gái chỉ vào quán cà phê một mình và thường chọn cho mình một
chỗ ngồi gần cửa sổ. Nó cũng chỉ gọi độc nhất có
cà phê và không quên ngắm nhìn ly cà phê thật lâu
trước khi nhâm nha thưởng thức. Quán cà phê chiều chủ nhật chợt đông lạ thường.
Trong cái lạnh đầu mùa, những kỉ niệm ngày xưa,
miền kí ức đẹp đẽ và trong sáng với người ấy lại
hiện về. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa cứ
như những thước phim quay chậm bướng bỉnh
xuất hiện trong đầu nó. Nó quyết định phá cái lệ thường, đến quán cà phê quen thuộc vào cái ngày
mà nó không thích-chiều chủ nhật. Đợi mãi cuối
cùng nó cũng được sở hữu cái góc bàn quen thuộc
để vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm cảnh Hà Nội
vào đông. Vẫn cái bài hát quen thuộc trong quán
“Mùa thu Hà Nội”, nó nhắm mắt dìu mình vào thế giới của lời hát. Chợt có cảm giác như một ánh mắt
đang dõi theo mình, nó từ từ mở mắt ra và giật
mình khi ngồi đối diện với cái ghế của nó là một
thằng con trai xa lạ-ít ra với nó lúc ấy là thế. Nó
nhìn người ấy năm phút rồi 10 phút..vẫn cứ thấy là
một thằng xa lạ…”sao lại có người vô duyên ngồi đó nhỉ?” Đang phân vân, chợt khuôn mặt lạnh lùng kia cất
tiếng: “Này, không nhớ tớ là ai nữa hả? Quên nhanh thế” Nó nhìn kĩ lại, thấy quen quen và có cảm giác gì đó
rất gần. Nhưng nó không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ lại
là…. “Không nhớ Hải nữa à. Nhi tệ thật đấy. Gặp cậu là
tớ nhận ra ngay. Còn cậu thì..” “Hả? Hải…Hải học cùng tớ hồi cấp 2 á? Sao giờ cậu
khác thế. Tớ không nhận ra cậu nữa đấy”. Hải phì cười. Đến lúc này, nó mới tin được đấy quả
thực là Hải , cái thằng học giỏi nhưng lạnh lùng
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |