11:28:23 | 23/12/24 |
điện thoại của tôi reo... Số của cô ấy... tay tôi run
như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy. - Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng. - Mình làm người tình anh nhé... - Vậy là sao? - Anh không cần phải yêu em... chỉ cần anh đến
bên em những lúc anh cần em... có được không
anh? - Ừ... Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy... và tôi
không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới...
đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt,
nổi trội. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy
hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường. - Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu
trầm cơ mà? - Ồ... quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết
là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao? Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên
dáng như vậy. Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu
rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy,
tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư,
cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không
muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật
cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó... Vậy mà bây
giờ... cô ấy chủ động mời tôi lên nhà. Mọi người
hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người
mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì
nháy mắt với cô ấy một cái. - Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên
nhà rồi hả? Cô ấy cười nụ nhẹ nhàng... Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình...
chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô
ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy... chúng
tôi ngồi lặng một lúc... rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi
lại thật gần, thật gần... tôi vẫn còn nghe rõ... lúc nụ
hôn buông lơi lần đầu... cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: "Em nhớ anh... đã từng nhớ
không chịu nổi..." Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn... Và
chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng
tôi. Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu
chân thực thường không thể đi đôi với thực tế
cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn
muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố
ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu
tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình. 2. Con đĩ... ♥ - Anh có biết định nghĩa của người tình không???
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |